Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Kỳ 9

11:45 chiều 4 Tháng Chín, 2016

Tối đấy, tôi theo Thành về. Người ta bảo đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm quả không sai. Mới có vài tháng không có vợ con, căn hộ bừa bộn thấy sợ. Ly mì gói vứt đầy một sọt rác, tủ lạnh trống lốc, chỏng trơ gói khô bò mà khi tôi đưa lên ngửi ngửi, Thành gãi đầu:
– Hình như nhà có chuột nên anh mua khô bò để bẫy.
Tôi tủm tỉm:
– Tưởng ngày nào anh cũng về bà nội ăn cơm.
– Em hâm à, về nghe mẹ càm ràm kiểu như có vợ con rồi mà còn hành tao thì thôi để anh ăn mì gói sướng hơn. – Anh vừa nói vừa cười, ánh mắt hiêng hiếng trêu tôi.
Tôi dí tay vào ngực anh:
– Cho chết, ai bảo chỗ này này đèo bòng lắm chi, xui cho anh vớ phải bà khùng nên giờ thấy khổ chưa. Em mà khùng nữa là anh hốt trọn ổ luôn hén.
Thành rụt vai, le lưỡi ra chiều sợ sệt rồi anh cúi xuống hôn tôi, vừa mềm mại, vừa mãnh liệt khiến tôi mềm nhũn, hai luồng điện chạy dọc sống lưng. Thành luôn có một kiểu kích tình mà tôi không thể nào kháng cự, nhất là khi anh vừa lùa lưỡi vào trong vành tai của tôi, vừa cắn nhè nhẹ. Thành thì thầm:
– Vào phòng nhé, anh nhớ em quá.

Tôi chỉ biết phục tùng người đàn ông hiểu rõ từng milimet cơ thể mình.
Cảm giác được sự bằng lòng của tôi, anh nhấc nhẹ tôi lên để nụ hôn vào sâu nhất có thể, vừa hôn vừa dìu tôi vào phòng ngủ.

4-nam-sau-ngay-chong-mat-toi-van-mang-tieng-xau-du-da-het-long-cham-lo-cho-anh

Tôi khép hờ mắt, để cảm xúc phiêu dạt ở tận chân trời nào đó. Lúc này, tôi không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc cùng anh hưởng trọn phút giây này.
Tay anh giật phăng hàng khuy áo của tôi, hơi lạnh xâm lấn bất cứ nơi nào trên thân thể tôi liền được môi anh phủ ấm. Cảm giác trống rỗng ở phía dưới của tôi chỉ mong anh lấp đầy. Tôi bắt đầu rên lên, bàn tay anh miết dọc sống lưng tôi rồi mạnh mẽ anh đi vào, từng đợt sóng xô lên thật mãnh liệt. Chưa bao giờ tôi thấy cần người đàn ông này đến thế. Đây là người có thể làm cho cuộc đời tôi đi từ địa ngục đến thiên đường và ngược lại.
Sau những rã rượi của cơn kích tình, của những mối quan hệ chồng chéo, chúng tôi mệt mỏi nằm cạnh nhau, anh lim dim mắt bảo:
– Em suy nghĩ kỹ kế hoạch của anh xem sao?
– Em không muốn anh với em không dám đương đầu với rắc rối – tôi bướng bỉnh.
– Không phải không dám mà anh thấy không cần thiết. Anh nghĩ, chúng ta nên dành thời gian cho nhau, cho bé Moon. Tội nghiệp con gái mấy tháng nay chắc sắp quên mất bố mẹ rồi. May mà nó còn bé.
Nhắc đến con gái, tôi không khỏi không đau lòng. Quả thật từ tết đến giờ, tôi chưa có lúc nào dành trọn vẹn tâm trí vào thời gian để chơi với con. Thế nhưng để thay đổi môi trường sống, để bắt đầu lại từ đầu mọi thứ ở nơi đất khách quê người đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Còn bố mẹ tôi nữa, sao ông bà có thể để con cháu đi khuất khỏi tầm mắt mình như vậy. Tôi trở mình, tránh câu trả lời với anh:
– Thôi ngủ đi anh, em mệt rồi.

Thành không nói nữa, vòng tay ôm sau lưng tôi. Anh ngủ ở tư thế đó suốt đêm như sợ mất người thương.
Có một lần, đọc ở đâu đó, tôi thấy người ta bảo, trước cơn bão lớn, bầu trời thường quang đãng, sáng sủa đến lạ thường.

anh-noi-yeu-toi-say-dam-nhung-lai-di-cuoi-nguoi-dan-ba-goa-gan-40

Quả thật, gần hai tháng vợ chồng tôi về với nhau, mọi sự bình yên đến mức tôi bỗng băn khoăn: “Chẳng lẽ Ly bỏ cuộc dễ dàng thế sao”. Hỏi Thành, anh ấy tư lự:
– Hi vọng cô ấy cũng mệt mỏi như anh.
Cũng từ sau hôm Ly làm loạn, Thành không nói gì đến chuyện sang Úc nữa vì biết tôi không đồng ý. Còn tôi cũng không nói một lời nào với bố mẹ hai bên về việc này.

Một hôm, bất chợt tôi nhận được cuộc điện thoại lạ, vì bận họp và nghĩ điện thoại của mấy công ty gọi quảng cáo nên tôi tắt máy. Sau đó, số điện thoại ấy gọi dồn dập mấy lần nữa. Sợ có chuyện chẳng lành của người thân, tôi lật đật ra khỏi phòng họp để nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng của Ly:
– Tôi nói để cô biết cô chính là người hại anh ấy. Chỉ vì cô cố chấp mà anh ấy mới ra nông nỗi này, thế nên mọi tội nợ là của cô.
Vừa nói xong, cô ta tắt máy, tôi không kịp nói lại lời nào, chỉ ú ớ được vài tiếng, cả người choáng váng, trán rịn mồ hôi hột dù văn phòng lạnh teo.
– Có chuyện gì rồi? Anh ấy bị sao? Mình phải bình tĩnh. Không được cuống – Tôi vừa tự nhủ, vừa lập cập bấm điện thoại cho Thành.
– Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau – tiếng tổng đài vô hồn trả lời.
Ngay lập tức, tôi gọi điện thoại đến công ty của anh, tiếng cô bé tiếp tân vang lên:
– Anh Thành không có trong văn phòng chị ạ. Anh ý đi ra ngoài từ sáng rồi.
“Mình phải làm gì đây? Gọi cho bố mẹ chồng? Không. Không nên để ông bà bận tâm khi chưa biết rõ đầu đuôi. Gọi điện cho bạn bè anh. Không. Có thể mọi người cũng không biết. Gọi lại cho Ly. Đúng. Phải hỏi rõ cô ấy xem sao”.
Vừa nghĩ đến người đàn bà ấy, tôi bấm lại số điện thoại vừa gọi cho mình, không ai nhấc máy. Tôi lục tìm trong danh bạ số điện thoại cũ của cô ấy. Điện thoại cũng tắt máy.
Tôi thật sự hoảng loạn vì không biết phải làm thế nào nên ngồi phịch xuống góc tường, tuyệt vọng, tôi nhắn tin qua Facebook cho anh:
– Có việc gì thế anh? Liên lạc với em ngay. Em lo quá.
Mắt tôi nhăm nhăm nhìn vào tin nhắn, trong lòng thầm cầu nguyện có một chữ “seen” hiện lên, ấy thế mà Thành vẫn bặt vô âm tín.
– Vì sao số phận cứ mãi trêu ngươi chúng tôi thế này? Sao người đàn bà ấy quyết không buông tha chúng tôi? Nếu chồng tôi có mệnh hệ nào thì tôi phải làm sao đây? – Hàng nghìn câu hỏi cứ gào thét trong lòng tôi.
Tôi thật sự muốn giết người.

Mời các bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://truyennganmoingay.com/tag/em-co-dam-ky-don-khong-hay-ky-no-truoc-khi-dua-cho-anh để theo dõi tiếp phần 10 và 11 của truyện ngôn tình dài kỳ Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh của tác giả chieubuon16

Tìm kiếm nâng cao: