Duyên phận – Phần 9

9:27 chiều 16 Tháng Mười Một, 2016

Gác lại chuyện yêu đương giữa cô và AT nhé
————–
Ký túc xá trường cô hẹp lắm. Có 2 dãy. 1 dãy nam và 1 dãy nữ. Mỗi dẫy 4 tầng. 2 dẫy bắt vuông góc với nhau. Không phải ai cũng được ở ký túc. 1 phần là thuoicj con chính sách, 1 phần phải chạy tiền để vào ở. Cô thuộc dạng thứ nhất
Trong phòng cô đủ miền quê cả. Nam Định, Hải phòng, Lạng Sơn, Phú thọ… chỉ có mình cô là ở Hà Nội. Thế nên phòng cô phong phú thức ăn lắm. Mùa nào thức nấy. Cô nhớ nhất món bánh lá ngải và xôi 5 màu của các bạn Lạng Sơn. Có cả món bánh tét màu đen xì nữa
Những hôm nắng nóng. Cả bọn lục tục lôi gối xuống nằm nền nhà. Cứ đứa mọ nhổ lông nách, rửa mặt như ngoài quán gội đầu cho đứa kia.
Mùa đông năm ấy. Cả phòng co nghe bài “cỏ úa”. Đến tận bây giờ khi có gia đình, có con, đi làm rồi cô vẫn nhớ bọn bạn cùng phòng khi nghe đến bài này.
Lần cô buồn chuyện gì đó. Rủ anh bạn dãy bên ra cổng đi ăn ốc luộc. Thế nào cô lại vớ ngay chai rượu trên bàn làm mấy chén. Lúc ngồi thì tỉnh lắm. Mà đứng lên cô không biết gì luôn. Không biết làm thế nào lên được đến phòng. Báo hại bọn bạn ngồi xem cô khóc cả đêm. Con D chơi thân với cô nhất phải phục vụ xô chậu. Sáng hôm sau bị bọn nó tổng xỉ vả. Cạch luôn
Còn cái vụ nhà trường cấm đun nấu trong phòng. Nhưng bọn ít tiền trong đó có cả cô toàn phải nấu chui. 1 nồi cơm com điện: rang thịt trước, đến nấu canh rồi mới cắm cơm. Để tiết kiệm hơn nữa thì 2, 3 đứa nấu ăn chung với nhau. Nấu xong phải vội vàng giấu đồ nghề ngay. Vớ phải quản ký hay thanh niên xung kích coi như xong đời

Còn có cái kiểu trêu nhau khi đang nói chuyện điện thoại với người yêu “lăn nách vào mày ơi”, “trả tao lọ lăn nách đi, mượn mãi thế”…
Nhớ có lần AT về chơi. Đang ngồi nói chuyện. Con V ở đâu phi vào vỗ vai cô
– này, xem lọ đép đâu trả tao đi
– lọ đép là lọ gì em?- AT hỏi
– Cái lọ thuốc ghẻ ý anh. Con này trông thế thôi. Ghẻ đầy người anh ak. Anh không tin, vạch mông nó ra mà xem
Cái con này chuyên thế. Mà nó đùa cái gì mặt cứ tỉnh bơ như thật. AT nhìn cô cười cười
– Cái con điên này. Biến ngay cho tao còn câu zai ( cô lườm đểu nó)
– đấy. Anh nghe thấy gì chưa. Nó câu anh đấy. Rồi mấy hôm nữa nó bắt anh bôi thuốc cho mà xem
– Thế em cũng bị à mà P mượn em thế?- AT hỏi đểu nó)
– vâng. Em bị lây từ nó. May bị nhẹ nên nhanh khỏi anh ak
Cả phòng lại phá lên cười

duyen-phan-phan-9

Cái cảnh cả phòng 18 đứa. Chung nhau vái phòng vệ sinh bé tí. Lại toàn học cùng lóp hoặc cùng khóa. Có hôm nháy nhau “tao phi về tắm trước nhá. Thầy điểm danh nhớ alo tao”. Hôm nào mà học thể dục thì thôi rồi. Thầy cho nghỉ cái vội vàng chạy về. Đứa nào chậm chân thì cả tiếng sau chưa đến lượt. Cái cảm giác nóng bức, ngồi chờ đợi sốt ruột điên người. Lúc đầu còm ngại nhau. Chứ ở với nhau lâu rồi. Cô và bọn bạn quay ra trò tắm chung cho nhanh

Thời gian AT nghỉ hè cũng trôi qua nhanh chóng. Cô và anh lại cách xa nhau hàng trăm km.
Ngày cô nhâbj bằng tốt nghiệp. At cũng về. Cô muốn AT về để thấy người yêu anh giỏi thế nào. Cô nhận bằng giỏi. Lại thay mặt toàn khóa lên phát biểu cảm tưởng nữa. Vinh dự lắm chứ. Cô muốn AT chia sẻ cùng cô niềm vui này. Ánh mắt AT chất chứa niềm vui và niềm tự hào về cô

Tốt nghiệp cao đẳng xong. Cô thi liên thông luôn. Vì lớp liên thông học buổi tối. Nên cô xin đi làm ban ngày. Cô đã không ở ký túc nữa mà chuyển về nhà ở.

Cũng từ lúc nào. AT thay đổi cách xưng hô với bố mẹ cô. Thay vì Bác- Cháu chuyển sang Bố/ mẹ và con. AT cũng về nhà thường xuyên hơn. Mỗi lần về nhà AT đều xin bố cô cho ngủ lại. Những lần đầu bố cô không đồng ý. Sau 1 lần mẹ nói với bố cô “ngày xưa ông yêu tôi, toàn về ngủ với bố vợ còn gì. Nó đi xa. Quê xa. Nhìn chúng nó khác gì ông với tôi ngày xưa”. Vậy là bố cô đồng ý. Lần cô hỏi AT
– Bố mẹ anh có biết chuyện chúng mình không?
– Bố anh không biết. Nhưng mẹ anh kể rồi
– Bác thì sao?
– Chắc bác cũng biết. Hôm qua anh xin đi. Bác gái còn trêu đi Hà Nội hả. Hihi
– Thế anh có ý định đưa em về nhà ra mắt bố mẹ anh không
– có. Nhưng không phải bây giờ
– Thế khi nào?
– khi nào anh ra trường. Sắp rồi. Nốt năm nay thôi
– Ừ. Khi nào cũng được. Nhưng em mói trước. Đàu năm em 25 tuổi. Anh không có ý định cưới xin gì. Thì lượn ngay cho nước nó trong. Em còn lấy chồng
– GÌ?- AT quay ngoắt lại nhìn rồi hỏi lại cô. Giọng ngạc nhiên
– em nói thật đấy. Con gái có thì. E không đứng đợi anh được. Nhắc lại. Đầu năm em 25 tuổi không cưới thì chia tay
– Sao em ác với anh thế? Yêu mà em tính toán quá
– Ác gì? Tính gì? Em yêu anh không màng tiền tài danh vọng. A có cái gì mà bảo em tính toán. Còn em nói vậy để anh tính. Chứ đúng con gái có thì. Đợi anh. Xong anh không cưới em. E đến nhà anh ăn vạ à
– Ừ. Anh biết rồi. Anh bị lừa thật. Yêu em. Tính sẽ cưới em mà em cứ dăm lần bảy lượt đòi chia tay anh. Đấy. Xong giờ còn dọa dẫm anh thế này
– Em không dọa. Em nói thật. Em 25 thì anh cũng 27 rồi. Anh muốn lấy vợ lúc nào cungz đc. Để 40- 50 cũng đc
– vâng. Thưa cô. Tôi biết rồi. Tôi biết con gái có thì rồi. Rồi. 25 sẽ cưới. Ôi… tôi bị lừa rồi…
– Không dám. Chả ai lừa được nhà anh đâu ak. Giờ chạy còn kịp đấy
– Chạy đi đâu được. Anh bị còng chân ở đây rồi. Ghét
AT kéo cô vào lòng “tại sao anh k thể cãi lại lời của em nhỉ?”
– vì em nói đúng quá mà
– Em đã chuần bị trước. Nên không cho anh đúng không
– Cho cái gì?
-….. AT nhìn cô
– Tất nhiên. Em chả dại thả ra ra đuổi. Em sẽ dành điều này vào đêm tân hôn với chồng em
– Ừ. Anh biết rồi. Đồ đểu
AT lại kéo cô vào lòng. Hôn cô thật sâu. Nói thật là nói với AT thế. Chứ cô cũng mong người cô cưới là anh. 3 năm yêu nhau. Dù anh chẳng có gì trong tay. Là anh sinh viên nghèo. Nhưng khi có đã đồng ý yêu là mắt cô chỉ hướng về 1 hướng. Chưa bao giờ cô có ý định 2 lòng với AT. Cô cungz tin tưởng tuyệt đối nơi AT. Dù 2 người cách xa nhau về địa lý. Nhưng cô cảm giác như con tim luôn ở gần nhau

Cô định thi vào nhà nước. Nhờ mẹ quen bác giám đốc nên xin cho cô vào đấy làm việc. Không lương cũng được. Cốt đê tích lũy kinh nghiệm. Sáng cô đi làm. Chiều đi học luôn. Học liên thông. 2/3 là lớp cũ, bạn cũ. 1/3 từ khoa khác chuyển sang. Cô cũng có những bạn mới. Dần cô chơi thân với 1 nhóm bạn. 4 nam, 3 nữ cả cô. Mỗi buổi đi học về. Nhóm cô rủ nhau đi ăn. Mà lần nào cũng quán quen: vịt nướng, lòng xào dưa, vài chai bia, rượu. Rồi campuchia
– Này chuối. Mày k có người yêu à (bọn bạn cô hay gọi cô thế)
– mie. Ông hơi khinh tôi đấy
– Thế sao k bjo tao thấy mặt. Ế thì nhận đi. Bày đặt
– Tôi đợi ông hỏi câu này lâu lắm rồi. Tôi yêu ong lâu lắm rồi ý. Mà ngại nói ra
– Mày điên à?
– Ông lhoong nghe khi yêu người ta bị điên luôn hả
– thật hả? Sao em không nói sớm. Mọi người nghe thấy gì chưa? P chuối nói yêu tao nhá. Tao với chuối cạn ly này. Từ nay mà giới thiệu người yêu. Tao phá nha
Cô và cả hội cười rũ. Cô toàn trêu đùa bịn bạn vậy. Tính mấy thằng này vui lắm. Kiểm tra đột xuất trên lớp. 4 ông tướng toàn chép bài của 3 đứa con gái. Nên đi ăn toàn gắp phần ngon cho. Có cái bàn 7 đứa quậy quán xôm hẳn

AT ra trường. Về Hà Nội làm việc. At xin làm trong Pico. Công việc là nhân viên giao hàng ngành điện lanh. AT có em gái đi học bên nội thành. Nên 2 anh em ở chung luôn. Đúng như lời AT hứa. Anh về HN đi làm được 1 tuần thì anh chính thức đưa cô về ra mắt bố mẹ. Thực ra trước cô cũng gặp dì ruột anh trên Hà Nội mấy lần rồi. Dì nhiều tuổi, chưa chồng. Dạy trường mầm non tư thục trên Hà Nội. Dì cũng rất quý cô. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ra mắt gia đình AT. Cô run lắm. AT về nhà cô từ hôm trước. Xin phép bố cô đưa cô về nhà anh chơi

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: