Duyên phận – Phần 6

9:18 chiều 16 Tháng Mười Một, 2016

Cô qua phòng trọ của 1 bạn nữ cùng lớp AT tắm nhờ. Rùi 2 đứa qua trường AT. Công nhận cắm trại đẹp thật. Đêm hôm đấy còn có đốt lửa trại nữa. Vì là trường nghề. Nên các lớp làm mô hình theo ngành mình học. Cũng lạ mắt. Đêm cô ngủ ở trại luôn. Nói là ngủ nhưng thực ra là ngồi ngả vai AT chập chờn
Sáng hôm sau AT đèo cô đi ăn sáng. Rồi đèo dọc bờ biển. Đến 1 quán tạp hóa. AT đỗ lại, dắt cô vào. Cô nghĩ thầm trong bụng “chắc mua gì cho mình đây”. Chọn tới chọn lui. Cuối cùng AT mua 1 chiếc hộp ép hoa hồng gỗ. Nói cô bán hàng bỏ túi cẩn thận. Ra khỏi cửa hàng AT đưa cho cô
AT: này. Em cầm đi
Cô chưa kịp nói cảm ơn anh. AT đã nói tiếp
AT: cầm về đưa H nhé. Nói anh tặng và gửi lời cảm ơn
H là e gái cô. Cô thấy nghẹn họng. Trời đất. Sao lần hẹn hò đầu lại mua quà không phải tặng cô mà tặng em gái cô. Không hiểu ” thằng cha” này nghĩ gì nữa. Chẳng nhẽ lại cãi nhau vì chuyện này. Cô cũng có lòng tự trọng mà. Đòi quà của mình chắc? Đấy không phải tính khí của cô. Cô cầm rồi lên xe. Không nói gì cả đoạn đường đi
AT: tay đâu?
C: làm gì?
AT: còn hỏi nữa. Sao em im thế. Không nói gì
C: em mệt
AT chủ động lấy tay cô quàng eo anh. Còn cô thì còn đang mải nhai cục tức này

Chuyện này mãi khi yêu nhau 1 thời gian cô cũng nhắc lại chỉ trêu AT thôi. AT cười gãi tai “anh đâu nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ em nó vun vén cho 2 đứa, để e đồng ý yêu anh nên anh muốn mua gì cảm ơn thôi”

Đầu đông rồi. Cũng lâu lắm cô và AT không gặp nhau. Cô thì ngại đi xa mệt. AT thì sợ bác. 1 phần mà cô nghĩ chắc là anh k có tiền. Nên cô cũng không giục anh về thăm cô. Có những hôm nửa đêm cô nhận được điện anh. Anh khóc và nói nhớ cô. Anh xin lỗi vì chưa về thăm cô được. Cô thấy đáng ra mình phải là người khóc. Còn đây toàn cô phải vỗ về. Sao mà nghịch lý quá. Dù cả ngày 2 đứa nói chuyện. Nhắn tin. Nhưng AT nói nhiều hôm cứ về đêm anh nhớ cô da diết

AT: anh có việc làm rồi.
C: việc gì
AT: a sẽ bán ngô nướng và mía nướng. Lãi lắm luôn
C: thật à
AT: thật. Anh cũng muốn kiếm tiền mà
C: anh bán được không. Con trai ngồi bán nó cứ kỳ kỳ. A k thấy sao à?
AT: sao gì. Làm gì miễn ra tiền là được. Mình làm ăn chân chính mà. Anh thấy bình thường. Ngày anh còn đi học. Tối anh bán gần nhà thôi.
Cô khóc. Cô biết anh muốn kiếm tiền. Có tiền để về thăm cô. Nhưng người con trsi này sao không kiếm việc gì nó “đàn ông” 1 tí. Thấy cô khóc, AT an ủi
AT: sao thế. Không phải lo cho anh đâu. Nhàn mà
C: ừ. Anh tìm hiểu xem sao
AT: e nín đi. Đừng khóc. Nhớ anh quá à
C: chắc thế
AT: a hỏi rồi. Mình mua theo cân mà bán theo bắp. Đông rồi. Người ta ăn nhiều lắm. Bán này lãi này
C: ừ. Rồi xem có em nào xinh xinh ăn ngô. Tán luôn đi. Yêu gần cho nó sướng. Yêu xa này khổ lắm
AT: này. Vớ vẩn vừa. Anh về là anh tẩn đấy

Thế rồi AT bán thật. Buổi tối lúc chưa có khách AT lại gọi cho cô. Nhiều khi đang chuyện dở thì AT phải cúp máy để bán. Trong khi cô chăn ấm quấn tròn trong phòng thì anh ngồi ngoài kia giữa trời lạnh. Lắm khi nằm nghĩ cô lại rớt nước mắt. Thương anh vô cùng!!!!

Mọi người xung quanh, họ hàng thỉnh thoảng hỏi cô có người yêu chưa. Cô vẫn trả lời chưa. Cô mới học năm thứ 2. Cô chưa muốn công khai tình yêu này. Cô lo bố mẹ suy nghĩ. Mẹ luôn nhắc cô phải tập trung học hành. Yêu đương sớm ảnh hưởng kết quả học tập. Ra trường khó xin việc

Gia đình cô. Tiếng là ở Hà nội nhưng là ngoại thành. Nơi ấy người ta vẫn làm ruộng, trồng cây ăn trái. Nhà chả có ông to bà lớn nào mà nhờ chạy việc cho được. Bố mẹ cô chỉ làm công nhân. Tằn tiện nuôi con cái ăn học. Cô nhớ mẹ quy định với cô mỗi tháng cho 500 nghìn tiền chi tiêu sinh hoạt. Bao gồm cả mua giáo trình. Thế nên đi học, giáo trình nào cần thiết hay rẻ thì mua. Quyển nào đắt thì mua cũ hoặc dùng chung với bạn. Có tháng bố mẹ bí quá. Chỉ cho cô 300-400 nghìn thôi. Điều này cô trách mẹ mãi. Ngay bạn cùng phòng cô, người dân tộc mà bố mẹ cobf chu cấp cho được 2 triệu. Nhiều lúc thấy tủi thân vô cùng. Cũng may cô có học bổng và đi làm thêm. Dù sao nó không nhiều nhưng cũng giúp cô chj tiêu đỡ tù túng hơn

AT đi bán buổi tối. Đã có tiền nên AT cũng hay về thăm cô. Nói là hay nhưng tháng cũng chỉ lên thăm cô được 2-3 lần. Và đi đi về về trong ngày thôi. Mỗi lần anh lên xe. Là mắt 2 đưa lại đỏ hoe. AT tiếng ctrai, nam nhi thế thôi chứ hay khóc lắm. Nhiều khi cô nghĩ. Yêu thế này mãi thì mệt quá. Khéo có ngày chết vì đau tim mất. Nhưng AT luôn là nguồn động viên cho cô, khiến cô luôn thấy ấm áp

duyen-phan-phan-6

Valentine đầu tiên của cô vào đúng mùng 2 tết. Vậy là AT không về với cô được. Sao mà cô thấy ghét cái cuộc tình này đến thế. Sao mà nó trớ trêu và lắm trắc trở. Kể từ ngày yêu cô chưa nhận được bông hoa nào. Không có cảnh đợi chờ dưới cổng trường mỗi tối như bọn bạn trong phòng. Những ngày lễ tết không hoa- không quà mà chỉ là những lời chúc của AT qua điện thoại. Phát hờn. Đêm noel chúng bạn cùng phòng kéo đi chơi hết. Mình mình ngồi nấu cháo điện thoại với AT. Lúc ấy muốn khóc lắm. Nhưng cô nghĩ đã đồng ý yêu anh phải chấp nhận hoàn cảnh này. Phải cùng động viên nhau vượt qua. Nhưng đến ngày valentin này thì thực sự cô oải
– e thấy buồn lắm. Thật sự buồn
– anh biết rồi. Anh cũng nhớ em lắm. Em yêu của anh đừng khóc nhé.
– đầu năm mới, chẳng muốn cãi nhau đâu nhưng e thấy chán lắm rồi
– kìa em. Mình mới yêu nhau được gần 1 năm thôi mà
– vâng. Gần 1 năm mà anh xem em đã nhận được bông hoa, được món quà nào từ anh chưa. E chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì cả. Nhưng anh có hiểu cho cảm giác của em không? Cảm giác của 1 người con gái với mối tình đầu của mình
Cô nói một tràng. Nước mắt tuôn rơi. Nói xong cô thấy nghẹn nơi cổ họng
– anh xin lỗi. Tại anh hết. Nhưng 2 đứa mình yêu nhau mà. Cùng vượt qua đi em. Em cũng hiểu cho anh nữa
Cô khong biết nói gì. Đúng là AT đã rất cố gắng. AT chịu vất vả đi làm, có tiền để về thăm cô. AT không về được đúng ngày các dịp lễ mà chỉ về vào chủ nhật được thôi. Nên không có quà mà 2 đứa chỉ dắt nhau đi chơi công viên, cà phê, siêu thị. Mà vào sao thị cũng chỉ ngắm chứ đâu dám mua cái gì.. nước mắt cô lại rơi. Cô quẹt ngang dòng nước mắt. Hít 1 hơi thật sâu
– đành thế chứ biết làm thế nào
– thôi. E đừng buồn nữa. Nha. Rồi anh bù. Mùng 6 anh ra Quảng Ninh. A sẽ qua thăm em trước. Nha. Buồn giông cả năm đấy
– uhm. Hôm đấy e cũng sang trường rồi. Nhớ e không?
– hỏi vớ vẩn. Chả nhớ thì sao
– uhm. Em cũng nhớ anh lắm. E phải xuống tiếp khách đã. Tết mà. Yêu anh
– hôn em
Thế đấy. Nhiều lúc thấy buồn, thấy tủi. Mà cứ nghe giọng ấm áp của AT qua điện thoại là cô dịu ngay. Kỳ lạ. Cũng chả biết yêu AT ở cái điểm gì nữa

M6 tết. Cô nói dối gia đình phải lên trường sớm có việc. Ký túc vắng vẻ quá. Mùng 10 mới phải đi học mà. Cô đi dạo quanh trường. Cảm nhận cái cảm giác trống trải này.
Nửa buổi AT lên đến nơi. 2 đứa gặp nhau vừa mừng vừa tủi. AT ôm chặt lấy cô. Cô cảm tưởng như nghẹt thở trong vòng tay anh. Miệng anh luôn nói “nhớ em quá mít ak. Hạt mít bé nhỏ của anh. Nhớ chết mất”. Bao nhiêu muộn phiền trong cô tan biến hết.
Vừa mở cửa phòng bước vào. AT đã ghì lấy cô. Hôn cô say đắm. Đang hôn AT. Cô mở trừng mắt, đẩy anh ra
– thôi
– sao thế? Không nhớ anh à? Không yêu anh à?
– nhớ chứ. Yêu chứ. Nhưng em mỏi cô lắm. Mỏi cả chân nữa. Cứ phải kiễng
At bế cô lên “như này hết mỏi nhé”. Má lại kề má. Môi lại kề môi. Lưỡi AT quấn chặt lấy lưỡi cô không rời. Rồi AT nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lưỡi môi 2 đứa vẫn không ròi nhau. AT khẽ nằm nhẹ ghé lên người cô. Cô như đơ toàn tập. Người như trên mây mất cảm giác. Bao nhiêu nhung nhớ cô dồn hét vào nụ hôn này trao anh. Bất giác cô cảm thấy bàn tay anh luồn dưới vào trong áo mình. AT lật cô nằm lên người anh. Nhẹ nhàng cởi nút cài áo con. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng bước một. Tay AT lại cởi cúc quần cô, kéo khóa rồi nhẹ nhàng đưa tay đến quần chíp. Đến cạp quần… cô như bừng tỉnh, vội đẩy AT ra. Ngồi phắt dậy. AT bối rối
– anh xin lỗi
– chưa phải lúc anh ak- cô cảm thấy mặt mình nóng bừng
– ừ. Anh xin lỗi. Tại anh không kìm nén được
– em cũng thế
Rồi cô nằm lại lên người anh. Hôn môi thật sâu (hôn môi nhé. Không phải hôn lưỡi đâu)
– nào. Giờ thì cài áo chíp lại trả em. Cởi ra được phải cài được. Cấm nhìn
Cô xoay lưng lại. Không cho AT vén áo lên.
– tuân lệnh xếp! Nhưng cho anh ôm một tí thôi nhé.
– đừng lằng nhằng. Nhanh lên
AT luồn tay vào lưng áo cô. Tìm 2 bên dây áo. Bất ngờ ôm 2 trái đào của cô. Cô vùng ra
– buồn em. Bảo không rồi cơ mà
AT vội vàng đóng vào. Rồi ôm cô từ phía sau. Hôn lên gáy, lên tóc
– ôi. Thế này anh ra ngoài kia. Nhớ điên đảo mất mít ak
– này. Ai cho anh gọi em là mít đấy hả. Mít gì?
– thì em bé như hạt mít ý. Gọi thế yêu mà
– đồ củ chuối. Từ nay em cấm nha. E còn đi học. Đừng có nghĩ bậy bạ rồi làm liều
– Anh biết rồi. Mà sao em tỉnh thế
– không tỉnh để bị anh lừa à. E phải giữ cho chồng em chứ. Biết đâu không phải là anh
– ừ. Rất có thể
AT nói bằng giọng buồn thiu
-em nói thẳng ngưng thật mà
Cô quay lại thơm môi AT.
– anh mệt quá. Nằm đi. Cho anh ôm em nhé
AT nằm xuống. Cô đứng dậy. Chỉnh lại quần áo rồi nằm xuống. Gối đầu lên tay anh. Ôm bụng anh. Nằm trong vòng tay AT. Cô thấy ấm áp vô cùng. Bên anh cô luôn cảm thấy tin tưởng
– anh. Rồi 2 đứa mình sẽ thế nào nhỉ?
– Sao e toàn làm anh buồn thế nhỉ. Thế nào là thế nao? Em yêu anh mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện rời xa anh thế.
– Thì anh bảo có cái gì để chắc chắn đâu. Giờ anh mới đi học năm đầu. E sang năm ra trường rồi.
– Thì e cứ toàn tâm toàn ý yêu anh xem nào.
– Chẳng thế thì sao? Anh có thấy e lăng nhăng vs thằng nào k mà toàn ý với không toàn ý
– Nhưng em nghĩ nhiều quá. Động tí đòi chia tay anh nữa. A sợ mất em lắm. Thật đấy. Mỗi lần em như thế. Anh chỉ muốn tẩn cho em một trận thôi
Cô vênh mặt. Chỉ vào trán “đây. Đây. Chỗ này nhiều máu này. Hộ cái”. AT cốc nhẹ cô 1 cái “đừng có mà thách anh nhá. Anh đánh chỗ khác đấy”. Cô véo AT một cái
– anh nói thật đấy. Em đừng nghĩ nhiều quá. Cái công em nghĩ em để dành yêu anh nhiều hơn đi. Em mà bỏ anh thật. A về anh giết
– ghê nhỉ. Em thấy mình như kiểu 1 túp lều tranh. 2 trái tim vàng ý.
– ờ. Tim vàng. Bán đi. Hết lều tranh ngay. Xay biệt thự luôn. Thôi khỏi nghĩ đi mít ơi
Rồi 2 đứa lại đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: