Duyên phận – Phần 3

9:08 chiều 16 Tháng Mười Một, 2016

Sau đó 2 tuần AT xuống Hà Nội thăm cô. Cô nửa muốn tránh mặt. Nửa không. Anh đến tận trường, lên tận phòng gặp cô
AT: bạn cho mình hỏi P có ở phòng không
Cô ngước ra cửa nhìn. Hôm nay anh vẫn mặc quân phục, đội cả mũ nữa. Trông anh thật đẹp trong bộ quần áo ấy. Cô vội vàng vào phòng vệ sinh thay quần áo. Vì phòng cô toàn nữ. Nên ở trong phòng toàn “thả rông”. Các bạn khác thấy có khách nam cũng đứa nào về giường đứa ấy. Cô mời anh ngồi nền cho thoáng.
AT: định tránh mặt anh à
C: sao phải tránh.
AT: sao anh xuống k đón anh như mọi lần
C: e bận thôi. Dù sao thì anh cũng mò lên đây rồi mà
AT quắc mắt nhìn cô: mò là như nào
Cô lặng yên k nói gì. AT luôn để ý lời ăn tiếng nói của cô. Cứ nói câu nào quá trớn là AT chỉnh ngay
AT: e mượn được xe bạn không. Ae mình đi chơi. Chiều anh lại về đơn vị rồi
C: sao anh bộ đội mà về suốt thế?
AT nháy mắt vs cô: bí mật
Anh ngỏ ý đi Tràng tiền chơi. Ăn kem xong 2 ae lượn quanh Hồ Hoàn Kiếm. Đang ngồi nghỉ chân. Có bà cụ lại gần
Bà: 2 cháu xem bói k?
Cô nhìn AT rồi nói: cháu không bà ơi

AT nhanh miệng đáp: bà cứ xem đi ạ. Bói gì đấy bà? Bói tình duyên không?
Bà cụ: cháu đưa tay trái cho bà. Con trai phải xem tay trái
AT: cháu rất hợp bố.Công danh sự nghiệp cũng vất vả. Người yêu cháu đây hả? 2 đứa hợp nhau đấy.
AT bụm miệng cười. Cô vội quay mặt đi. Bà cụ đi rồi. AT nhìn cô nói
AT: bà ý phán láo đấy. Anh với bố chả hợp nhau tí nào. Mẹ anh vẫn bảo bố ở ngoài sân thì con vào trong nhà cho yên cửa yên nhà
C: e đã nói k xem rồi. Phí tiền. Ba cái người nhặng cuội lừa đảo. Chứ bói toán gì
AT: ừ thì xem cho vui. Còn giận anh không mà hôm nay e có vẻ ít nói hơn mọi ngày?
C: giận gì?
AT im lặng. Cô cũng ngồi im nhìn mswtj hồ yên ả. Lúc sau cô mới tiếp
C: e đã nói với anh. E chỉ coi a là bạn thôi. Chả nhẽ a cất công xuống e không gặp thì khổ thân anh. Chứ thế này e khó xử lắm. Thật sự e không muốn mất 1 người anh, người bạn như anh
AT: a học xong đi bộ đội luôn. Cũng ít tiếp xúc với con gái. E là người a rất quý mến. Và thực sự rất có cảm tình. Lời anh nói hôm nọ. E cho a xin rút lại. Anh em mình lại như trước giờ. Được không? E đừng nghĩ nhiều nữa nhé
Cô chẳng biết trả lời AT thế nào. Ngồi 1 lúc cô đưa AT ra bến xe

duyen-phan-phan-3

Cô là cán bộ lớp. Tuy không xinh đẹp. Nhưng cô khá nhanh nhẹn. Kỳ học nào cô cũng đạt được học bổng và xếp nhất nhì lớp. Đặc biệt cô luôn nở nụ cười trên môi. Nên trong trường có vài anh ngấp nghé. Cô cũng thẳng thừng luôn ” chỉ làm bạn chứ không yêu”. Vì thế mấy anh chàng kia cũng chỉ cầm chừng làm bạn chứ không dám tiến xa hơn. Chỉ duy nhất 1 anh chàng khác lớp cùng khóa. Hơn cô 5 tuổi tấn công mạnh hơn. Buổi nào lên lớp anh ta cũng sang lớp cô ngồi và chọn chỗ sau lưng cô. Anh ta thậm chí còn tuyên bố với các bạn cùng lớp cô “nhất định phải yêu bằng được”

C: e đã có người yêu rồi. Anh đừng theo nữa. Anh cứ qua lớp em. Rồi qua phòng. Làm các bạn e hiểu lầm. Trêu e rất ngại
Hắn: thì có sao anh nói vậy mà
C: e không thích vậy đâu. Thực sự e có ngy rồi
Hắn: a qua phòng e tối nào e chẳng ở phòng. Đừng có lừa anh
C: ô hay cái anh này. Tôi ở phòng hay đi chơi là việc của tôi chứ. Tôu đi lại phải báo cáo nhà anh à
Hắn: ừ. Không phải báo cáo nhưng anh biét thừa. Mà trông em khùng lên càng đáng yêu. Anh thích e như thế. Kể cả e có ngy đi chăng nữa. Anh vẫn tán. Đánh đồn có địch vẫn thích mà
C: anh bị điên à?
Hắn: sao em cứ thế nhỉ? E chưa có bạn trai thì cho anh 1 cơ hội. E định ở vậy đến già à
C: anh bị ảo tưởng à. H tôi mới 19 thôi. Anh càng thế này tôi càng ghét hơn đấy
Hắn: ờ. Càng ghét thù càng nhớ. Nhớ rồi sẽ dần yêu
C: ừ. Anh muốn làm gì thì làm. Khùng
Sau hôm đấy anh ta khủng bố cô bằng tin nhắn. Sáng 6h gọi dậy. Tối nào cũng trực sẵn ở phòng cô. Đến lúc phòng tắt hết đèn đi ngủ mới về. Báo hại cô lang thang không dám về phòng. Cũng chả có tiền mà ngày nào cũng ra trà đá, quán nét được
Cô kể chuyện này vs AT. AT bảo cô gửi số hắn qua cho AT. Tối hôm sau không thấy hắn đến phòng nữa. Thỉnh thoảng vẫn qua lớp cô ngồi nhưng chỉ qua giờ giải lao thôi. Cô cũng tò mò không biết thế nào. Cô có hỏi AT. Nhưng anh chỉ cười “nó k đến quấy e là được rồi. Nội tình thế nào không cần biết”. Cô cũng không hỏi nữa. Dù sao thế là yên rồi. Thầm cảm ơn AT đã giúp cô vụ này. Hôm có buổi học thề dục chung. Hắn gặp cô cười nói
Hắn: cho anh xin lỗi nhé
C: vì cái gì ạ
Hắn: vì đã làm phiền em
C: vâng. Rất may anh kịp tỉnh ngộ
Hắn: chúc e hạnh phúc. Hẳn anh ý yêu lắm. Anh ý là người tốt đấy.

Sau buổi nói chuyện ấy. Cô cứ thắc mắc mãi. AT đã làm gì mà hắn quay ngượ 360 độ vậy. Hỏi nhất định AT không nói. Cuối tuần cô về nhà. Tâm sự với cô em gái. Cô kể hết từ đầu cho e gái nghe
C: đấy. Giờ cậu bảo tớ phải làm sao
EG: tùy chị thôi. Kiếm người yêu mình thực lòng khó lắm
C: ý cậu là AT á
EG: ừ
C: nhưng biết ngta thực lòng hay không đâu. Mà thực sự chỉ coi như người anh thôi
EG: anh nuôi á
C: nuôi nấng gì. Thấy anh ý thật thà. Vs mình chia sẻ được nhiều điều cũng thấy vui.
EG: ha ha. Anh nuôi xong anh thịt
C: Con điên. Đang nói chuyện thì luyên thuyên
EG: thì chị xem xem thế nào. Cốt là chj thôi. Anh ý đã nói yêu rồi. Mình nửa không nửa có khổ ngta
C: nửa không nửa có là như nào?
EG: thì đấy. Không yêu mà vẫn nói chuyện. Vẫn để chi ngta quan tâm. Vẫn hỏi han quan tâm ngta thì chẳng làm ngta thêm đau là gì
C: Thế giờ cậu bảo tớ phải làm gì?
EG: e k biết. Chj làm những gì con tim chị mách bảo thôi. E biết gì đâu. Em bảo chj đừng nhắn tin nói chuyện nữa. Chj làm được không. Hay đồng ý yêu luôn đi.
Em gái cô vừa nói xong thì phá lên cười. Cô nằm mà lòng rối bời. Chả biết làm sao cho đúng cả. Nói chuyện với AT cô thấy vui lắm. Nhưng không muốn yêu. Chả biết cảm xúc này gọi tên là gì cả????

Vậy là cô vẫn giữ mối quan hệ lấp lửng vậy với AT. Cô cũng chẳng biết tại sao nữa. Nửa đêm đang ngủ. Cô tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại. Là AT
C: e nghe đây? Sao gọi e muộn thế
AT: a vừa mơ sợ quá
C: mơ gì. E đang ngủ. Gọi chỉ bảo anh mơ à?
AT: a mơ thấy e bị tai nạn
C: phẩy phui cái miệng anh đi.
AT: thật đấy. A sợ quá
C: không có gì đâu. Thôi. Đi ngủ đi
AT: anh bảo. E k mảy may suy nghĩ gì về tình cảm của anh sao
C: hôm nay a lại sao thế. E đã nói lần trước mà.
AT: a thực sự rất yêu e. Thật đấy
C: uhm. Vậy từ nay e sẽ không nói chuyện với a nữa. Thời gian trôi qua rồi anh sẽ thấy khác
AT: a cũng k dám gặp hay điện cho e nữa. A thấy càng thế này a càng yêu em hơn.
Cô nghe thấy tiếng AT khóc trong điện thoại. Lòng cô rối bời. Sao AT lại khóc? Vì cô khước từ thật sao? Cô không dám nghe máy nữa. Vội cúp máy. Cả đêm hôm đấy cô mất ngủ. Lần thứ 2 AT nói đến chuyện này. Chẳng nhẽ AT yêu cô thật sao??? Nhưng cô chỉ coi anh là người bạn. Người anh thôi. Hàng ngày đang nói chuyện với AT. Giờ cắt đứt hết cũng buồn. Nhưng đúng như e gái cô nói. Thế này thì ác với AT quá

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: