Duyên phận – Phần 20

8:03 chiều 20 Tháng Mười Một, 2016

Cô đi tìm mấy trường xung quanh. Cuối cùng 2 vợ chồng chọn trường xa hơn trường cũ tí xíu. Các cô khá niềm nở. Thơm con. Có vẻ cô giáo quý con nên dần con thích đi lớp. Cô nghén. Không nặng như mọi người. Nhưng nôn nao. Sáng nào cũng nôn ọe. Em Chíp thấy mẹ vậy tránh xa “bố ơi. Mẹ trớ. Kinh”. AT nhiều hôm đi làm từ sáng sớm. Cô phải đánh vật với những cơn nôn và cho em chíp ăn sáng trước khi đến trường. Nhiều hôm phát cáu quay sang quát tháo con. Bận bịu với con vậy thôi. Nhưng ông bà nội ngoại nói cho về ông bà chăm. Cô đều khéo từ chối
– Vợ mệt. Sao không gửi cho con ông bà chăm cho
– Không. Con mình mình phải chăm chứ. Về ông bà. Em không dậy được. Thấy bất lực lắm. Ông bà thì hay chiều
– Nhưng em mệt. Cáu cả con
– Anh đừng lằng nhằng. Không nuôi được. Đẻ làm gì lắm. Nói dùng bcs thì không nghe. Giờ cố mà chăm.
– Thì anh nói thế. Sáng ra đã cáu anh. Anh cũng đi làm mà
– Cái nghề của anh. Thời gian do mình sắp xếp. Bảo khách muộn tí chết ai. Chẳng qua là lười, trốn việc.
– Không phải. Nhiều lúc khách hẹn thế mà. Thôi. Vợ mệt. Đừng cáu không ảnh hưởng
Cáu thì quát lại thế thôi. Chứ cô cũng biết AT bận lắm. 11h đang ngủ khách cũng gọi. 6h cô còn chưa dậy khách đã gọi ầm ầm.

Cô em chồng trọ và làm bên Hà Nội. Nhưng bạn trọ cùng chuyển về quê. AT nói nó qua ở với vợ chồng cô. Thêm bát thêm đũa ở chỗ đỡ tốn kém. Cô cũng vui vẻ nhận lời. Người ta vẫn nói ” giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”. Nhưng ” giặc” này hiền lắm lại ngoan nữa. Đi làm về không la cà đâu. Tính cô cũng xuề xòa lại không để ý. Nên chj em ở cùng lại vui. Tối về nó cũng đỡ đần cô được bát đũa. Nhưng từ ngày cô em sang. AT lười làm việc nhà hẳn. Đùn cho vợ với em luôn
– Anh nhá. Bỏ cái kiểu ý đi
– Kiểu gì?
– Trước còn cơm nước, bát đũa phụ vợ. Giờ về là ghếch chân xem tivi. Ở đâu có cái kiểu đấy
– Anh đi làm về mệt mà. Cho anh thở tí
– Em khôbg đi làm à. Em không mệt chắc. Em còn đang bầu bí nữa đấy
– Em đi làm sướng bỏ xừ. Điều hòa cả ngày, quanh năm. Mệt gì
– Anh đừng cãi em. Anh mệt chân tay. Em mệt đầu óc. Nói chung từ nay bỏ kiểu ý đi. Không em cho nhịn cơm
– Không phải dọa nhá. Em mua nồi cơm khác đấy. Có cái T phụ em còn gì
– Phụ gì. Nó đi làm 6h mới về đến nhà. Em về chợ búa, cơm nước, tắm cho con. Anh giỏi kiếm nồi cơm khác luôn đi. Em cũng thay trống. Không thể chấp nhận được
Hôm sau cô nháy Chíp đợi bố về bắt bố tắm. Nhưng AT láu cá. Tắm toàn để nước vào mắt, vào tai con. Con bé sợ khóc toáng lên. Cô xót con lại phải vào tắm không quên mắng lại “tại làm sao tắm cho con không xong. Không hiểu em đang chăm 1 hay 2 đứa con nữa”. AT hihi cười đi ra
Kể ra thì không biết bao nhiêu tật xấu của chồng: mua bim bim cho con- bố ăn hết; ăn vặt kinh hơn cả vợ; đi làm về không ao giờ tắm, toàn để dành sáng sớm tắm. Ngoại trừ hôm nào gần gũi vợ thì tắm rửa thơm tho lắm…… mắng thì mắng AT vậy thôi. Mà có tối nào không rúc nách đi ngủ đâu.

duyen-phan-20

AT về giục cô cơm nước
– Vợ. Cơm nhanh đi. Anh đói lắm
– Đừng có thảo mai. Mới 6h. Cơm nước gì. Mọi hôm 8h mới ăn cơ mà
– hihi. Hôm nay anh có trận bóng đá. MU đá đấy
– Biết ngay. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Anh vào nấu bữa nay đi
– Thôi. Vợ nấu đi. Anh tắm cho con cho. Vợ nấu ngon mà. Điii
Vừa nói AT vừa đẩy cô vào bếp
– Mấy giờ đá?
– 10h
– Thế còn chán. Chưa vội
– thôi. Anh còn hẹn mấy anh em cafe chém gió tí mà
Cô vào bếp nấu. Nhưng khó chịu. Lần nào đi cũng muộn mới về. Người ngợm toàn mùi thuốc lá. Chồng về muộn cô cũng có mgur được đâu. Toàn nằm nghịch điện thoại chờ anh. 8h thấy anh thay quần áo. Cô đoán chuẩn bị đi
– em nói trước. 11h phải về. Về muộn. Em khóa cửa ngủ ngoài đấy
– 10h mới đá. 11h về làm sao
– Em không cần biết
– Này. Ngoài đấy có mấy em xinh lắm. Không mở cửa cho anh vào. Chết anh
– À ừ. Đi đi xem kết quả thế nào
– Nhớ để cửa anh. Anh xem xong về ngay
– Nói là làm đấy. Em không đùa đâu
Cô chơi với con. Dậy con hát, đếm. Đủ trò cả. Chắc tại trước mang bầu cô hay nghe nhạc. Nên em Chíp bắt nhạc rất nhanh. Nghe nhạc là nhảy mua theo. Cô dậy con bài gì. Mắt con nhìn chằm chằm vào miệng cô. Hát đi hát lại 3 lần là con thuộc bài hát. Thỉnh thoảng quên từ, con dừng lại chờ mẹ nhắc. Yêu lắm. Chả bù cho những lúc bướng bỉnh. 10h cho con ngủ xong. Cô nằm nghịch điện thoại mãi. 11h AT vẫn chưa về. Cô gọi
– Anh về chưa
– Chưa mà. Đang đá. Vợ ngủ đi. Tí anh về
– Em nói trc khi đi rồi mà. Em chốt cửa đấy.
– Thôi mà. Xong chồng về. Để cửa cho chồng- AT vừa nói vừa cười
– không!
Cô ra chốt cửa. Lại nằm đợi. Gần 1h cô nghe tiếng xe về. Cô khóa điện thoại. Nằm im. AT gọi cửa cô không thưa. Biết ngay. AT lôi điện thoại ra gọi. Gọi làm sao được mà gọi. Thấy lúc sau cô em chồng loạch xoạch dậy mở cửa. AT rón rén chui vào giường. Quàng tay ôm bụng cô. Cô vờ giật mình tỉnh giấc
– Anh giỏi nhỉ. H này là mấy giờ
– Hihi. Vọ chốt cửa thật à
– em đã nói không đùa mà. Cái T mở cho anh chứ gì. Lần sau em sẽ dặn nó. Cho ngủ ngoài 1 hôm cho biết
– Đồ ghê gớm.
– Phải. Giờ anh mới biết à. Dậy ngay. Đi tắm đi. Toàn mùi thuốc. Kinh chết đi được
– Ừ. Trong quán bọn nó toàn hút. Thôi. Để sáng mai tắm
– 1 là đi tắm. 2 là để thế xuống đất ngủ. Em không thở được
AT dậy thay quần áo. Chui vào giường
– Em bảo đi tắm cơ mà
– hâm à. 1h sáng rồi. Con xin mẹ. Tắm là chết đấy. Anh thay quần áo rồi
– Không. Chết sao được. Bật bình lên mà tắm. Dậy đi. Anh thay quần áo nhưng còn cái đầu anh kia kìa. Nó ám cả vào tóc ý
AT vùng dậy. Bực tức lôi chăn xuống đất nằm. AT không hút thuốc bao giờ. Nhưng xưa may cô rất dị ứng mùi thuốc lá. Chỉ cần ngửi mùi thôi cô cũng thấy tức ngực khó thở. Mấy anh ở phòng làm việc biết tính cô. Nên cũng phải ra ngoài hút. Hút xong tránh xa cô. Đứng gần cô cũng bắt được mùi và khó chịu. Anh trưởng phòng thường đùa cô “may thằng T nó không hút thuốc. Không thằng này chắc chết với em”
AT nằm 1 lúc, ngóng cổ lên gọi “vợ ơi” mấy lần. Cô không thưa đoán cô đã ngủ. Anh lò dò ốm chăn gối. Vén màn
– Đi đâu đấy?- cô vẫn nhắm mắt hỏi
– Vợ chưa ngủ cơ à
– Định đi đâu. Anh định lên giết vợ à
– Sao anh lại lấy cô vợ ác độc thế này chứ
AT bỏ quay ra. Cô nghe tiến loạch xoạch phòng dưới. Ra là đi tắm. Lúc sau AT lên
– Vợ ơi. Thơm lắm rồi. Thật luôn. Ngửi này- nói là làm. AT leo lên giường. Nằm đè lên cô
– Im. Đi ngủ đi. Em chíp dậy bây giờ
– Không. Tại em làm anh mất ngủ. Làm hiệp rồi đi ngủ
– Anh đi xem chán sân cỏ. Giờ về đòi đá sân hàng chiếu à
AT phì cười với câu nói của cô
– Đi ngủ đi. Muộn rồi. Mai em còn đi làm
– Không. Đá 1 hiệp thôi. 1 hiệp cho nợ tối mai trả
– Không….
Cô chưa nói xong AT đã dùng môi chặn cô lại. Tay mân mê đi tìm ngã 3 ngã 7. Cô không thể cưỡng lại anh. Anh hiểu cơ thể cô quá mà. Anh biết phải làm gì cho 2 vợ chồng “lên tiên”. 2 vợ chồng đang “cầy bừa” thì em Chíp dậy. AT nằm im trên người cô. Quay sang nhìn con. Cô vỗ vỗ cho con ngủ “mẹ đây. Mẹ đây. Con ngủ đi”. Em chíp đang mắt nhắm mắt mở. Bỗng òa khóc “bố đánh mẹ. Bố xuống đi”. 2 vợ chồng nhìn nhau phì cười
– Bố có làm gì đâu. Bố ôm mẹ thôi
– Không. Bố xuống
Cô đẩy AT nằm xuống. Kéo chăn đắp ” đã bảo anh rồi”. AT tủm tỉm cười.
– Mẹ đây. Bố hư à. Bố đánh mẹ. Chíp xử lý luôn
Em chíp được mẹ xoa lưng nhắm mắt ngủ luôn. AT nãy giờ vẫn ôm bụng cô. Thấy em Chíp ngủ
– Tiếp vợ
– Hâm à. Đi ngủ. Định đánh em tiếp à. Con dậy đấy
AT mân mê ngực cô. Thơm má cô. 2 vợ chồng ôm nhau ngủ. May em Chíp còn bé quá chưa hiểu chuyện. Hôm sau cô đi mua cái đệm sơ cua. Đẻ dưới gầm giường, phòng hôm có trận đâ giao hữu giữa 2 đội

Mẹ chồng cô từng kể, ngày xưa đẻ chồng cô rồi. Đẻ đứa thứ 2 là con gái. Bố chồng khi nghe y tá trạm thông báo “con gái nhé”. Ông quay sang nói bà “sao không phải thằng cu nữa nhỉ”. Nên cô hiểu ông cũng tính gia trưởng lắm. Thích cháu trai cơ. Nhưng nói gì thì nói. Ông bà rất yêu chiều em Chíp. Cô lên mạng đọc về cách tính quan hệ thụ tinh ra con trai. Nếu theo tất cả cách tính ấy. Thì lần này cô bầu bé trai. Hồi hộp từng ngày. Cô hỏi AT
– Chồng. Lần này đẻ con gái thì sao
– Con nào chả là con
– Nhưng em thấy bố nặng tư tưởng lắm
– Con mình. Mình nuôi chứ theo ông bà làm sao được. Con nào chả là con. Đẻ con gái cho dễ bảo
– ừ. Nhà mình làm gì có đất. Đẻ con trai sau lấy đâu ra đất cho nó lấy vợ- cô trêu AT
– Bố nó cũng làm gì có đất. Vẫn lấy vợ như thường. Vấn đề là ở chỗ đấy. Phải đẹp traiiii- AT nhấn mạnh 2 chữ “ĐẸP TRAI” rồi nháy mắt trêu cô
– Vâng. Em đã bảo may anh được cái dáng cao, da trắng kéo lại. Không em cho anh loại từ vòng gửi xe mà. E phải kén còn cải thiện đời F1 chứ. May em chip trắng giống bố. Không biết em này thế nào đây- cô vỗ nhẹ vào bụng
– Thôi. Con nào cũng là con vợ ạ. Cốt nó ngoan ngoãn, khỏe mạnh là được
– Ừ. Nói gì thì nói. Như anh đấy. Nào đã muôi bố mẹ được ngày nào đâu. Các cụ cứ thích có thằng chống gậy. Chứ gớm. Nó đi quanh năm. Lúc chết nó chống cho đc 30ph. Mỏi nó lại ngồi chứ đứng mãi đâu
AT cười. Nói chồng vậy nhưng thật lòng cô cũng mong đứa này con trai. Nhà có nếp có tẻ là đẹp nhất
11 tuần cô đi khám. AT nhất định đòi đợi anh về anh đưa đi khám. Cô biết tỏng. Anh cũng muốn biết con trai hay con gái. Đàn ông mà, 10 ông thì 9 ông vẫn thích con trai. Vào phòng siêu âm. AT chỉ hỏi bác sĩ “thai phát triển tốt không, cân nặng thế này có bình thường không…..”. Tuyệt nhiên AT không hỏi gì đến con trai con gái cả. Bác sĩ cũng không nói. Về đến nhà AT kéo cô ngồi lên đùi anh
– Vợ mệt không
– Không. Em chỉ đau lưng thôi
– Quay đay anh xoa cho. Vợ vẫn uống thuốc đều chứ
– Có. Em mới đặt thêm 2 hộp elevit rồi
– Sao bác sĩ không nói trai hay gái nhỉ
– em biết ngay mà – vừa nói cô vừa véo tai AT. AT cười
– Biết gì. Anh chỉ tò mò thôi. Con nào cũng đc mà. Nhưng anh đoán là con gái
– sao đoán hay thế
– Anh linh cảm thế. Trc con Chíp anh cũng đoán con gái mà.
– Điêu!
– Thật mà
– Chắc bé chưa nhìn thấy. Nên bác sĩ chưa bảo. Em cũng nghi con gái. Phòng em 5 anh em. 3 anh chj kia đợt này bầu con gái hết rồi. Em chắc cũng thế thôi
– Mong đẻ ra ngoan như chị Chíp
Đúng là đẻ Chíp nhàn thật. Ăn ngoan ngủ ngoan. Chả ốm đâu gì cả. Con thỉnh thoảng hắt hơi sổ mũi, cô làm các bài dân gian mấy hôm khỏi ngay. Con mọc răng cả nhà khôbg hay biết. Lúc con cười thấy có răng mới đè con ra xem. Từ ngày đẻ Chíp, cô chưa phải thức đêm hôm nào. Có lẽ vì thế mà cô không sợ đẻ, không ngại nuôi con mọn

13 tuần. Cô đi khám bác sĩ báo con gái. Cô cảm giác hơi buồn. Dù xác định tâm lý từ trước
– chồng ơi. Nay đi khám con gái thật ông ạ
– Ừ. Anh biết rồi
Nghe giọng AT cũng buồn buồn. Nhưng đây là con cô mà. Thiên thần bé nhỏ của cô. Nỗi buồn chỉ thoáng qua thôi.
– Chồng cứ chịu khó kiếm tiền đi. Tháng kiếm được 3 chục triệu. Em chỉ ở mhaf ăn với đẻ. Khi nào hết trứng thì thôi
– 5 năm nữa xem thế nào rồi tính
Từ đầu 2 vợ chồng cô vẫn thích đẻ đông con mà. Chỉ là có tiền mà nuôi hay không thôi. Thời buồi này trẻ con học hành tốn kém lắm. Bây giờ nhà cô có 2 vợ chồng, 1 đứa con. Cô em chồng đi cả ngày. Tối về thêm bát thêm đũa thôi. Mà tháng cung 10-15 triệu rồi. Đẻ 3 ra biết lấy gì nuôi

Cô bầu bí mệt quá. Đành gửi em Chíp vào bà ngoại chăm. Nhiều đêm nhớ con chảy nước mắt. Dù nhà ngoại cách nhà cô tầm 2km. Hàng ngày bà ngoại đưa đón chíp đi học. Tối ăn cơm xong ra mẹ chơi 1 lát rồi về. Nhưng đi ngủ cô vẫn nhớ con bé. Hàng ngày trước khi đi ngủ, em Chíp luôn ôm cổ mẹ, thơm 2 má, thơm môi “chúc mẹ ngủ ngon” – “mẹ chúc chíp ngủ ngon, yêu con”. Em chíp nằm hát véo von 1 lúc rồi tự ngủ. Giờ không nghe tiếng con, không có những hành động đáng yêu của con. Nghĩ đến con còn bé mà mẹ không chăm bẵm được. Nước mắt cô lại rơi. Quay sang AT ngủ ngáy kéo gỗ cô thấy bực mình. Giơ chân cô đạp cho phát bõ tức. Vậy mà anh cũng chả xi- nhê gì.

Không phải chăm Chíp. Cô cũng đỡ vất vả hơn. Cái tính của cô. Từ ngày lấy chồng đến giờ vẫn không thay đổi. Hôm nào lười nấu cơm, đi làm về cô lên giường, sức đầy dầu gió khắp người đắp chăn đi ngủ. Nhắn tin cho AT thông báo “vợ mệt lắm, chồng về sớm nấu cơm hay ăn tạm cái gì nhé”. Lần nào cũng thế. AT đi làm về vội vàng thơm má cô
– Vợ mệt à. Vợ đau ở đâu?
– Em đau đầu lắm. Anh nấu cơm đi hay ăn tạm cái gì đi
– Anh đi tắm nhé. Xong vợ dậy đi. 2 vợ chồng ra ngoài ăn
– em mệt lắm. Anh đi ăn đi rồi mua về cho em- Thực ra cô vẫn muốn ngủ tiếp
AT đi tắm. Lấy quần áo cho cô thay
– Vợ. Dậy đi. Đi ăn rồi về nghỉ. Nằm vậy đói lả ra đấy. Anh cũng đói rồi
Cô lại lục tục dậy đi. Có lần AT nghi cô giả vờ
– Này. Anh nghi lắm. Đau đầu gì mà gọi tí đi ngay
– Ừ. Anh thì biết thương gì em. Nghĩ thương anh đi làm về đói em dậy đi cùng thôi. Lần sau kệ
– Hihi. Anh đùa đấy. Vợ ăn đi. Còn mệt không?
Cô vợ mặt giận dỗi. Thỉnh thoảng cungz phải làm biếng tí chứ

Từ ngày cô bầu bí. Cô ít quan tâm AT hẳn. Đang nằm xem ti vi. Cô thấy anh đi tìm kim chỉ. Loay hoay ngồi khâu đũng quần. Nhìn anh khâu xong. Cô phì cười. Nó nhăn nhúm cả đống
– Trời. Anh khâu này sao mặc
– Kệ anh. Vợ bây giờ nó có quan tâm đâu. Định để thế đi lắp điều hòa cho khách. Có khi kiếm được mái mới. Nhưng thôi. Nghĩ thương con vợ già nằm nhà. Bụng to. Nên để đẻ xong xem tình hình thế nào tính tiếp- vừa nói AT vừa lườm cô
– Sao anh không bảo. Ai mà để ý được
– sao tiền trong túi chồng để ý nhanh thế. Tôi khâu xong rồi cô ak
– Nhưng dúm thế kia mặc làm sao
– Kệ. Mặc thế cho gái nó thương
Cô định bảo anh vứt đi mua quần mới. Chứ cho cô khâu chắc còn dúm hơn. Nhưng tính AT tiết kiệm lắm. Còn khâu đi khâu lại nhiều lần. Cô nhớ có lần phơi quần áo cho anh mới để ý. Cái quần chíp gì mà như lưới đánh cá. Cô vứt luôn đi. Đi mua quần mới. Tối về còn trêu anh
– này. Ông định làm ông lão đánh cá tìm con cá vàng à. Quần thế còn mặc được. Chịu ông
– Vâng. Tôi đi tìm con cá vàng cho bà vợ vừa già vừa xấu
– em vứt đi rồi. Quần mới giặt để trong tủ ý
– Đấy. Biết điều phải thế
2 vợ chồng nhìn nhau cười. 2 vợ chônhf cô được cái cái gì cũng tếu được. Lắm lúc cô cũn phát bực với AT vì cái tính tiế kiệm đến kẹt sỉ của anh. Mua đồ gì trong nhà, cô đều mua đồ tốt. Nhưng báo với anh 1/3 hay nửa tiền thôi. Còn lại phải bỏ quỹ đen ra đập vào

Lại nói đến quỹ đen. Kể từ khi AT kiếm được tiền. Cô không công khai các khoản cô làm ngoài nữa. Cô ém cất đi. Để đập vào khoản lệch mua đồ. Thỉnh thoảng cô đi mua sắm quần áo, đồ làm đẹp của chị em phụ nữ. AT không cấm cô mua. Mà chỉ lầm bầm khi biết cô mua đồ đắt tiền. Hồi đầu cô công khai mua cái này bao tiền, cái kia bao tiền. Goàn bị anh mắng tiêu hoang. Nên cô rút kinh nghiệm. Lập quỹ đen cho khỏi đau đầu. Có món gì thích, cô mua rồi đưa H. Giả vờ cầm qua cho cô rồi nói nó mua cho. Chả biết chị em phụ nữ có ai giống cô không nữa

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: