Duyên phận – Phần 19

8:00 chiều 19 Tháng Mười Một, 2016

Em Chip ngày 1 lớn. Đi làm về, việc đầu tiên của AT là sà vào hôn con. Con bé con toét miệng cười. Những lúc như vậy AT khoái chí lắm. Xi con đái, ị, rửa thay bỉm cho con. Nhưng không bao giờ tắm cho con cả
– Em đọc sách. Người ta nói bố tắm cho con gái. Tính con tình cảm lắm
– Nhưng anh sợ nước vào tai con. Nó bé tí. Bế con sợ. Thả vào chậu nước chả may tuột tay thì sao
AT nói cũng đúng. Con bé quá. Đàn ông thì lóng ngóng. Nhìn anh bế con xi mà cô đã buồn cười rồi.
Gần đến ngày đi làm. Bố mẹ chồng kêu cô cho con về chơi ít bữa. 2 mẹ con bắt taxi về. Về nhà cô chẳng phải động tay động chân làm gì. Ăn- ngủ- chơi. Em Chíp có vẻ giống mẹ. 2 mẹ con ôm nhau ngủ từ 8h tối đến 11h trưa. Dậy ăn cơm lại ngủ đến 5h chiều. Chíp đói đậy ti xong ngủ tiếp. Ngày nào cũng như ngày nào. Bố mẹ chồng ngày thì nấu cháo lươn. Ngày hầm bồ câu tam thất. Trái với cái suy nghĩ bố chồng khó tính của cô. Ông rất tâm lý. Chả biết AT sao mà ông chửi. Chứ cô từ ngày về làm dâu chưa bị ông nạt lần nào
– Thằng T dạo này đều việc không
– cũng đều bố ạ. Nhưng không thuê được người làm cùng. Nên hơi vất
– Hay bố len làm với nó mấy bữa.
– Thôi. Bố ở nhà còn nấu rượu. Rồi lợn gà nữa
– Thì giãn ra. Bố cũng sắp bán lứa lợn này rồi
– Bố có tuổi rồi. Làm gì nhiều cho mệt. Để vợ chồng con tính ak
– Ừ. Bảo ban nhau mà làm ăn. Khó khăn cần tiền nói bố. Cùng lắm tao bán nhà này đi.
Cô cười. Bán đi rồi ở đâu. Tính ông lúc nào cũng thế. Lo xa. Lần nào ông lên nhà cô chơi cũng phải kiếm việc để làm: bắt vít treo rổ rá, làm dây phơi, sửa cửa……. AT chịu khó 1, ông chịu khó 10. 1 tháng mẹ chồng lên chăm cô. Việc nhà ông vẫn đâu ra đấy. Ngày vẫn đủ 3 bữa cơm
– Thằng T có gì cứ bảo bố. Chịu khó làm ăn còn được. Riêng chuyện gái gú, rượu chè đánh vợ, lô đề cờ bạc. Liệu hồn. Bố nói nó rồi đấy. Nó thì xưa giờ vẫn sợ bố. Nhưng bố dặn mày không thừa. Bố ngày xưa đi làm kinh tế xa. Sang cả campuchia. Mà chưa bao giờ mất tiền vì mấy cái đấy
Thật. Như bố chồng cô bây giờ. Thanh niên hay dùng từ “soái ca”, chuẩn luôn!
Ở nhà thì thích đấy. Nhưng AT đi làm về muộn. Cơm nước vớ vẩn. Lo cho AT. Phần vì nhớ chồng. Nên ở nhà đc 10 ngày cô xin phép lên. Mẹ chồng cô cũng lên luôn
———
Cô đi làm. Ai không biết mới gặp cô đều nghũ chưa chồng. Sinh xong da dẻ hòng hào. Làm công sở nên quần áo là lượt. Các cụ nói cấm có sai “người đẹp vì lụa”. ở nhà thì như mẹ xề. Quần áo tóc tai xõa xượi. Đi làm trông chỉn chu hẳn. Có những khách hàng đến cty. Rồi lén xin số của cô. Về gọi điện nhắn tin làm quen. Cô trả lời có chồng xon rồi. Mà họ không tin. Chồng cô ghen ra mặt
– Làm sao mà họ có số của em
– Ai mà biết được
– Đi làm thì đi thôi. Gì mà còn nước hoa, son phấn
– Anh hâm à. Trước giờ em vẫn thế. Làm gì có phấn. Em chỉ đánh tí son thôi
– Ừ. Anh đang hâm đây. Ăn mặc đẹp vào. Cho zai nó theo
– Vấn đề là em không theo zai là được. Anh phải tự hào vì vợ chứ
– Không. Chả tự hào mốc khô gì hết
– Thế thôi. Anh không lo quan tâm vợ đi. Cứ khô như ngói đi. Chả biết chừng
– Sao? Ý làm sao? Ở nhà. Không cần đi làm gì hết
– Thôi. Em đùa. Anh còn lạ tính em à. Yêu anh mấy năm ở xa. Còn chả gì. Huống hồ chồng giờ ngay đây. Anh thấy em có nhắn tin lại đâu. Người ta gọi em không biết em nghe thôi. Nhưng e chẳng bảo có chồng con rồi đấy thôi. Anh nghe thấy còn gì
– cứ liệu hồn
Cô không cao. Mét rưỡi cả guốc. Không xinh. Không trắng. Đúng hơn da bánh mật. Nhưng như đồng nghiệp nhận xét nhìn cô duyên. Lúc nào cũng cười và dễ gần. Chắc đây cũng là điểm khiến AT yêu cô. Nhưng trước mặt AT. Cô cứ luôn thể hiện. Cô yêu chồng- đúng là cô yêu thật. Nhưng anh phản bội cô thì cô cũng chẳng níu giữ. Còn cô thì cũng chẳng thiếu mối. Giờ ngẫm lại lời mẹ cô nói “lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”. Cũng đúng thật. Từ ngày yêu đến giờ. Cô luôn cảm nhận thấy AT yêu cô nhiều hơn. Có những đêm đang ngủ. AT nửa tỉnh nửa mê. Ôm chặt, hôn cô thật sâu. Nhiều lần nằm đè lên cô. Rồi ngủ tiếp. Lần đang ngủ cũng mê mê hôn môi “anh yêu vợ nhất”. Lại nhắm mắt ngủ. Cô hiểu. Anh yêu cô nhiều đến mức nào

duyen-phan-19

Chả biết tại làm sao. Mọi người trong công ty cô ai cũng kêu sợ đẻ. Cô thấy bình thường. Nhiều khi đi trên đường. Gặp các bà bầu. Cô lại thích mình mang bầu. Được chiều chuộng. Đúng hơn là thích cảm giác mang bầu. Cô về nói chuyện với AT
– Ông ơi. Hay đẻ tiếp đi
– Vợ thích đẻ à
– tự nhiên cứ thích có bầu ý. Hihi
– Duyệt. Tối nay sản xuất luôn
2 vợ chồng nhìn nhau cười. Nói thế. Thích thế thôi. Chứ em chíp nhà cô mới được 15 tháng. Con giống gen nhà bố thì phải. Còi như cái kẹo mút dở. Ăn đấy. Bà nội, bà ngoại, mẹ chăm. Mà ăn nó đi đằng nào hết. Chả lớn gì cả. Cô mua cả men tiêu hóa, cốm vi sinh. Bữa ăn đủ 4 nhóm thực phẩm. Chả ăn thua. Bé tí thế này. Giờ có em thì tội quá. Chồng cô cũng thế. Vợ chăm. Ăn ngày 3 bữa. Ă tốt ngủ tốt mà không thể béo lên. Cô hay trêu chồng “người anh như cái que ý. Ôm chả đã tay gì cả”. Mỗi lần cô trêu vậy AT chỉ cười

AT có cái thú vui rất riêng với vợ: nhổ lông nách. Cứ thỉnh thoảng anh lại lôi nhíp ra
– vợ ra đây xem nào.
– Xem gì?
– Ra anh nhổ lông nách cho
– Không. Em tự làm. Anh nhổ đau lắm. Toàn kẹp vào da thôi. Đau chết đi được.
– Không. Hôm nay anh sẽ làm cẩn thận. Không đau. Nha
– có cái gì thích thú mà anh thích cái trò này thế
AT cười. Nói thế chứ cô cũng thích. Không phải cúi, liếc mỏi. Thấy vợ chồng tình cảm. Nhưng mỗi lần kẹp vào da. Cô đau chỉ muốn đạp cho phát. Lần nào xử lý cho cô xong. AT cũng đòi cô nhổ râu
– Dao cạo có rồi. Tự xử đi
– Không. Vợ nhổ thích lắm. Lâu mọc lại. Nhồ tí là xong thôi- mắt AT nháy nháy.
Cô nhổ nghịch. Lần nhổ thành hình trái tim. Lần thành hình chấm than, mặt cười, mặt mếu. Rồi 2 vợ chồng rũ ra cười
Đi ngủ. Kiểu gì AT cũng bắt em chíp nằm mé tường. Cô nằm giữa. Anh kéo cô nằm lên bả vai. Kéo chân đặt lên người anh. Như kiểu tư thế “úp thìa” ý. Hôn vợ trước khi đi ngủ. Nhưng chỉ được 1 lát thui. Là AT ngủ, tay giãn dần. Cô nằm tức ngực, mỗi đứa 1 hướng. Hôm nào giận chồng cái gì. Cô cho Em chíp nằm giữa. Vậy mà nửa đêm tỉnh dậy đã thấy e chíp vào vị trí cũ. AT ôm eo cô ngủ rồi. Nên vợ chồng cô chưa bao giờ cãi nhau việc gì sang đến ngày thứ 2 cả.
Em Chíp 1 tuổi biết đi. 13 tháng bắt đầu biết nói. 15 tháng bà ngoại dậy từ “ngoằn nghoèo”. Thế mà em cũng học được. Cô dậy con biết ạ khi xin ai cái gì. Đi về phải chào. Mới đầu nói được từ 1 “con-chao- bà- con- về”. Được cái Chíp không bướng. Dậy gì cũng ngoan ngoãn làm theo. Bố đánh quát “chíp kia”- “dạ”- “xin lỗi bố”-“xin” rồi ôm cổ bố luôn. 2 vợ chồng cô đều dậy con theo kiểu ” quân phiệt”. Yêu thì yêu thật. Nhưng hư là quát luôn. Khhong được thì tét đít. Mà có bà nội nhiều khi không được. Bà thương cháu. Thấy cháu bị mắng, bị khóc là bà nịnh. Trẻ nó biết lắm. Ai mà bênh nó. Nó biết ngay. Cứ sắp ăn đòn là ra bà.
– Em không nói mẹ đâu. Nhưng bà như thế không được. Sao vợ chồng mình dậy được con. Anh liệu mà nói
Không biết AT nói bà sao. Từ đấy không thấy bà can thiệp nữa. Mỗi lần vợ chồng cô dậy con, bà trốn qua chỗ khác. Cô thấy bà hợp tác chứ không phải thái độ giận dỗi gì cả.

Trời đúng là hiểu lòng cô mà. Cô chậm 5 ngày. Thử đã 2 vạch. Nhưng giờ thì không được. Chị cùng phòng cô lấy chồng được 2 năm. Vừa tuần trước báo có bầu. Cả ohongf cô vui lắm. Giờ cô bầu nữa thì biết làm sao. Nhìn 2 vạch mà cô ứa nước mắt. Đẻ đồng nghĩa với mất việc. Cô không muốn mất cong việc này. Ổn định, gần nhà còn chăm con. Cô rối tung tít mù. Chồng vừa về đến nhà. Cô mếu máo
– Chồng ơi. Có em bé rồi. Sao giờ
– có thì đẻ chứ làm sao. Hỏi vớ vẩn. Vợ thử lúc nào
– lúc đi làm về
– Thế làm sao mà khóc
– Chj Tr vừa có. Em cũng có nữa. Đẻ là mất việc đấy
– Lo gì. Ở nhà trông con. Không đi làm nữa. Anh nuôi.
– không. Anh hâm à. E phải đi làm
– thế giờ em muốn sao? Đừng nói với anh bỏ con đấy
Cô lại khóc. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Lần nào có bầu cô cũng khóc. Không biết làm sao nữa. Rõ ràng vợ chồng cô đã canh ngày quan hệ. Có vài lần dùng bcs khi thấy nguy hiểm mà. Cô sực nhớ ra tháng này kinh vớ vẩn. 15 bị. Mùng 1 cô lại bị. Đến 15 không thấy bị nữa. Đợi vài ngày thử kết quả đã như thế này đây.
Cô không muốn ở nhà. Cô phải đi làm. Dù lương thấp nhưng ít ra cũng là tiền mình làm ra. Tiêu pha mua sắm gì cũng thoải mái. Tính cô không thích phụ thuộc chồng. Nhất là cô nghĩ phụ nữ phải có kinh tế mới có tiếng nói. Ở nhà ngửa tay xin chồng nay 3 đồng, mai 5 đồng không được.
Sau vài ngày suy nghĩ. Cô quyết định giữ con. Nghỉ làm thì xin chỗ khác.
Cô điện báo mọi người. Mừng nhưng lo em Chíp bé quá

Cô bắt đầu cho em Chíp đi lớp. Trước khi đi cũng qua trường cho con làm quen
– Đây này. Trường của con đây này
– Trường chíp à
– Đúng rồi. Con đi học nhiều bạn này. Có cô giáo. Có cả đồ chơi nữa
Chíp háo hức lắm. Đi qua trường là chỉ “trường mới con”. Vợ chồng cô cho đi trường tư. Học phí cao nhưng con được chăm. Lại có camera để dễ theo dõi nữa
3 ngày đầu con đi rất ngoan. Chào mẹ đi làm. Lớp mới. Trường mới. Nên con còn lạ. Cả ngày chỉ ngồi góc lớp. Không khóc chỉ ngồi hay nằm. Cô động vào là khóc. Các cô thấy con khóc cũng để kệ con thôi. Cô xem camera về kể chồng. Hi vọng dần con sẽ hòa đồng với các bạn
Sang đến ngày thứ 4. Con nhất định không đi học. Thấy mẹ lấy ba lo thay quần áo.
– Mẹ ơi. Mẹ cho chíp đi đâu
– Đi học con. Ở lớp nhiều bạn này. Có cô nữa. Chiều về mẹ cho chơi đồ chơi. Nha
– con không đi học đâu
Chíp mếu máo. Gào khóc
– mẹ ơi. Mẹ thương con
– Ừ. Mẹ thương. Bố T đi học này. Mẹ đi làm này. Thế chíp đi đâu nhỉ
-……
– Đi bà ngoại
– Bà ngoại đi chùa. Chíp đi đâu?
– Con đi học- trả lời xong lại mếu máo
Lên xe em Chíp nín khóc. Nhưng đến công trường lại gào tướng lên. Thấy cô giáo thì khóc đành đạch. Được cái vào lớp nín luôn. Vẫn không chơi với bạn nào cả. Như con nhà tự kỷ.
Cô đi làm cả ngày. Nhiều khi bận không xem camera liên tục được. Chíp đi được. Chíp đi học được 2 tuần. Ngày nào cũng khóc như ngày nào. Cô stress kinh khủng. Nhờ cô cố nịnh con mà không ăn thua. Hỏi cô con có ăn được không. Cô bảo có. Con ăn ngoan lắm. Nhưng cô biết cô giáo nói dối. Con cô hôm nào về cũng vồ đồ ăn như con nhà chết đói. Nhưng nghĩ thôi. Đi lớp thì không thể chăm như ở nhà được. Có gì sáng với tối về nhồi sau
Đón con. Thấy trên mặt con có vết xước. Cô chưa kịp nói gì. Cô giáo đã thanh minh “con ngồi. Tự lấy tay cào mặt đấy chj ạ”. Cô nghũ bụng “có ai hâm đâu tự cào mặt ngoài chí phèo”. Về kể với AT
– Thà cô cứ nói cào cấu với bạn còn đỡ tức. Đi học tránh làm sao được. Sao nói dối chứ
– Mặt con sao thế Chíp- AT quay sang hỏi con
– Bạn cào
– Bạn nào cào
– Bạn đô đô
– Đấy. Thế mà cô bảo tự cào. Bực thật
– Mai em qua hỏi lại cô xem
Cô nghĩ thôi. Cho qua. Dù sao cũng nhờ cô chăm con cho. Đến trưa. Cơn tức giận của cô lên đến đỉnh điểm. Rảnh. Cô bật xem camera. Đang giờ ăn cơm của các con. Các bạn ngồi bàn. Mình em Chíp vẫn nằm đất. Cô đoán chắc cin không nghe cô. Dỗi nằm kia rồi. Các bạn ăn gần xong. 1 cô ra xốc nách con dậy. Bế ra ghế ngồi ăn. Con cứ cúi mặt xuống bàn. Có vẻ con cô đang khóc. Cô giáo nói gì đấy. Rồi xúc như tống miếng cháo vào mồm con. Cô thấy con ọe. Chắc lại trớ rồi. Sao cô không dỗ con cho nín hãy ăn. Người lớn đang khóc mà ép ăn còn ọe ra nữa mà. Cô giáo véo má, véo tai em Chíp. Xong cô giáo đặt con cô vào lòng. Cầm đầu con ngửa ra. Xúc cháo. Trời ơi. Nó làm gì con cô thế kia. Sao nó nỡ hành hạ con bé. Mắt cô nhòa đi. Thảo nào em Chíp sợ đi lớp. Cô gọi cho chồng kể. Vừa kể cô vừa khóc. AT nói cô về đón con ngay. Nhưng cô đang làm việc. Chiều đón rồi sẽ tìn trường mới cho con.
Gặp chị quản lý trường. Cô chỉ nói “cháu bé quá. Em cho cháu ở nhà thêm”. Ra đến cửa cô gặp cô giáo đánh con cô
– Chj ạ. Bé Chíp ngoan lắm. Cả ngày không khóc. Con chưa quen lớp nên chưa chơi với ai đâu chj- Miệng cô ta dẹo quẹo. Đồ thảo mai
– Từ mai chj cho cháu nghỉ học rồi em
– Ôi sao thế chj. Chj cho cháu đi cho ngoan
– Trưa nay chj xem cam rồi. Sao em nỡ làm thế với con chị
– ôi. Chị hiểu lầm rồi
– Lầm như nào em cần chịcđ cho em xem không
– Chj ơi. Tại bé cứ nằm. Không dậy ăn. Nên em bế bé lên thôi mà
– Em làm gì em tự hiểu
– Thôi có gì chj thông cảm cho em
– Em rút kinh nghiệm đi.troong trẻ con không thế được đâu. Chj cũng không nói với chj quản lý. Em liệu mà làm
– Vâng. Em cảm ơn chị
Đến giờ cô vẫn thấy mình quá nhân nhượng với cô giáo đó. Cô về bắt đầu đi tìm trường khác cho con.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: