Duyên phận – Phần 17

8:25 chiều 18 Tháng Mười Một, 2016

Bụng cô ngày càng to hơn. Cô và chồng thường xuyên đi khám. Trộm vía con phát triển bình thường. Con biết đạp từ tuần 21. Hàng ngày cô cố định cho con nghe nhạc không lời vào 2 khung giờ cố định. Bé con có vẻ rất thích nghe nhạc. Mỗi lần mở nhạc là con dậy, loay hoay đạp, nghịch. Cô gọi con là Chíp
AT vẫn giữ thói quen trong quân đội. Ngủ sớm và dậy từ 5h sáng. Mỗi lần AT dậy, anh lại ghé vào bụng cô “Chíp ơi. Chíp của bố đâu. Dậy đi con. Bố đây mà. Bộ dậy rồi này”. Ngày nào cũng như ngày nào. Thời gian đầu cô còn thấy vui. Chứ sau. Bụng to. Đêm mất ngủ mà AT cứ dậy gọi gọi. Em Chíp nghe tiếng bố gọi mà dậy. Đạp, thúc. Bực mình cô quát AT
– Anh hâm à. Cả đêm em ngủ được. Chọp mặt tí. Anh không thương em à?
– Ôh. Thế đêm vợ không ngủ được à? Anh xin lỗi
– Anh ngủ như chết. Biết gì đâu
AT hì hì cười để cô ngủ. Nhưng hôm sau vẫn lại thế. Đêm anh ngủ ngáy to như trâu. Nhiều lúc nghĩ thương chồng đi làm cả ngày vất vả. Cô để im. Nhưng lúc bực quá không chịu được. Cô lấy đà. Đạp cho phát. AT bật dậy như lò so “sao, sao thế vợ”. Cô vờ nhắm mắt ngủ. AT lại nằm xuống tiếp tục kéo gỗ xây nhà 😂. Càng về những tháng cuối. Chân cô bi chuột rút liên tục. Nhất là vùng bắp chân. Lưng thì đau. Chân chuột rút. Lắm lúc cô tức phát khóc. Nửa đêm ngủ chuột rút. Cô lay vội AT bóp vì đau quá
– Anh anh cứu em. Đau quá
AT mắt nhắm tay bóp bóp
-Anh mở mắt ra. Làm cho hẳn hoi. Có bọ chân đấy đâu. Chân bên này cơ mà.
AT vùng dậy. Nhìn nhìn lại nhắm mắt ngồi ngủ gật. Tay bóp bóp
Mỗi lần em Chíp dậy đạp, trườn bò. Cô lại gọi AT xem. 2 vợ chồng thích thú nghịch. Lần nào cô trêu gì anh. Anh không làm gì được lại đè cô xuống giường. Vạch áo lên gọi “Chíp. Bố chịu thôi. Con dậy đi. Xử lý cho bố. Chíp ơi”. Chắc do AT hay chuyện với con. Nên lần nào nghe tiếng bố Em Chíp cũng dậy. Đạp nghịch. At khoái chí nhìn cô cười. Cô luôn thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc ấy
Cô với AT tìm tên đặt cho con
– Vợ nghĩ đi. Đặt tên gì nhỉ
– đứa này là Văn Hay Như Sách. Đứa sau em đặt là Văn Hay Như Đài 😉
AT cười như được mùa. Họ AT là họ Văn mà
– Không. Đặt là Văn Sử Địa đi.
– Ừ. Nghe hay. Để đặt đứa T3 thế nhá.hihi
– vợ ơi. Chồng muốn vợ chồng mình đẻ ít nhất 3
– Anh hâm à. Tiền đã không có. Đẻ gì mà lắm
– Anh thích đông con. Con nào cũng được. Cứ đẻ 3 cho anh
– Tiền đâu mà đẻ. Đẻ ra sợ không nuôi được. Em còn chưa đẻ xong đứa đầu mà
– Anh tính rồi. Đẻ 3. Sau dâu rể gì đấy vào là 6. Mỗi đứa ít nhất đẻ 2. Vậy là thành 12. Thêm 2 vợ chồng mình là 14. Lúc anh hay em chết. Khóc to nhất làng luôn. Khỏi thuê khóc mướn
Cô phì cười với cái cách tính của AT. Anh cũng nhìn cô cười. Nếu có tiền. Cô cũng muốn sinh đông. Cho vui cửa vui nhà
Cô với AT lên mạng. Tìm tên hợp mệnh, hợp bố mẹ cho con. Rồi xem tháng nào đẻ đẹp, đẻ ngày nào, giờ nào. Với vợ chồng cô. Bây giờ niềm quan tâm lớn nhất là em Chíp này đây. Kết quả của tình yêu 2 vợ chồng đây. Nhìn con lớn lên từng ngày trong cơ thể mình. Cảm nhận được từng cử chỉ của con. Cô thấy hạnh phúc vô bờ. Luôn tự nhủ cần cố gắng để con sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc với tình yêu thương của cả bố và mẹ!

Từ ngày bầu bí. Vợ chồng cô vẫn sinh hoạt giường chiếu bình thường. Vợ chồng mới cưới. Cô cũng không thể bỏ đói được. 😆. Nhẹ nhàng thôi chứ không manh động như trước. Nhưng dạo gần đây cô thấy mệt quá. Bụng to vượt mặt
– Chồng ơi. Hay chồng cứ đi bóc bánh trả tiền đi
– Em sao thế. Sao tự nhiên vậy?
– Thì em bầu bì. Khôbg phục vụ được chồng. Thì cho chồng đi. Đừng bồ bịch gì hay mang bệnh về nhà là được
– Thế bóc bánh trả tiền không bệnh à?
– Thì em nói thế. Anh liệu làm
– Thế mấy bữa nay vợ chồng mình vẫn gần gũi thôi. Sao tự nhiên bảo anh thế
– Em mệt. Nhiều hôm chả nhẽ đẩy anh ra
– Vợ mệt thì vợ bảo chứ. Anh biết rồi. Đi vớ vẩn đâu. Đang ôm vợ giờ đi ôm người khác. Anh thấy kinh lắm. Nghĩ vợ mình đi ôm thằng khác. Xong về ôm anh. Anh cũng thấy kinh
– Kinh gì. Thích bỏ cha còn làm màu
– Ăn nói vớ vẩn. Em thử chưa mà biết. Vớ vẩn anh giết đấy. Anh không đi… à. Hay vợ thử anh
– Thử gì. Em nói thật đấy. Em sợ không phục vụ nổi chồng. Thà mở cửa cho anh đi bóc bánh. Còn hơn để lén lút đi bồ bịch
– Em bầu xong. Não nó cũng nở ra à. Vợ người ta kè kè giữ chồng. Vợ nhà này cho chồng đi gái
– Thì nói thế thôi. Anh đi hay không thì tùy mà.
– tùy gì. Đi ngủ- AT gắt
Nói thì nói thế thôi. Chứ AT mà đi thật. Chắc cô điên lên mất. AT kéo cô vào lòng. Bắt gối vai anh. Nhưng bụng cô to. Nằm vậy khó chịu nên cô không nghe. Gác 1 chân lên người chồng nằm cho thoải mái
– Em tha cho anh. Cái chân em như cái cột đình ý. Anh tức bụng lắm
– Nhưng em mỏi. Em gác nhờ tí thôi. Chồng ơi. Sắp valentin rồi đấy
– Xong sao?
– Em nhắc thế thôi. Sao đâu
– Vợ chồng với nhau. Sao phải rào trước đón sau. Anh không thích thế đâu
– Ờ. Không nhắc kiểu gì chả quên. Nhớ 20.10 không
– Ừ. Anh biết rồi. Không quên. Ngủ đi
– Lần này anh quên. Vác vali đi luôn đi đấy
– Ừ. Đi theo gái luôn. Đừng có mà khóc
——————
Valentin. AT quên thật. Không tin nhắn. Không hoa. Không quà. Không gì cả. Cô nghĩ “thôi thì sống chung với lũ vậy”. Đi làm về. Cô mua chục cành hồng đỏ cắm trong phòng. Nấu cơm. Tắm giặt. Lên giường đắp chăn đi ngủ. Cả ngày hôm đấy không thèm vào face luôn. Vào làm gì cho thêm buồn. At về. Thấy cô nằm. Vào hôn cô hỏi “vợ mệt à”. Cô không nói gì. AT đi tắm rồi quay ra
– hôm nay vợ lại mua hoa cơ
– Mua đâu. Có người tặng chứ
– Ai. Sao lại tặng hoa hồng? Ai tặng
– Vâng. Valentin chồng nó không tặng gì. May quá. Có ngưòi tặng không em tủi thân chết mất
– Ôi ôi. Anh xin lỗi. Anh quên mất
– vâng. Nói trước thì nói vợ chòng phải rào trước đón sau. Đấy. Nhớ ghê cơ
– thôi anh xin lỗi. Vợ dậy ăn cơm đi. Ăn xong 2 vợ chồng đi xem phim
Cô dậy. Ngồi ăn cơm
– Em nói anh nghe. Tiền không làm ra được tình cảm đâu. Anh cứ mải làm. Cứ vô tâm đi. Rồi đến lúc nhìn lại chả còn gì đâu. Anh quan tâm vợ vợ quan tâm lại 10. Nó có nặng nhọc gì đâu. Cả ngày không được tin nhắn nào. Sao anh có thể vô tâm đến thế chứ
-Anh xin lỗi. Thực sự hôm qua anh nhớ rồi. Không hiểu sao sáng nay anh lại quên được. Thôi. Vợ ăn cơm đi. Nhanh rồi đi không muộn

duyen-phan-17

Sắp đến ngày sinh con. 2 vợ chồng cô tính trọ thế này thì chật chội quá. Con bé. Bà nội Chíp lên nữa thì ở đâu. AT về xin phép bố cô cho 2 vợ chồng ra ở đất của bác. Chả là bác cô đang định cư ở nước ngoài. Có gửi tiền về nhờ bố cô mua đất đứng tên ông luôn. Cô cũng điện sang xin phép bác. Vậy là 2 vợ chồng cô bán vàng. Rút sổ tiết kiệm. Xây sửa lại để ở.
AT chính thức xin nghỉ học việc. Ở nhà trông coi thợ xây. AT trực tiếp phụ hồ, dóc tường cũ trát lại. Có những hôm 10-11h mới vêg nghỉ. Nhìn chồng gầy hằn đi. Cô không khỏi sót sa. Đến bữa cơm. Cô nấu thức ăn. Bỏ cặp lồng mang ra ngoài ấy. AT vội ăn rồi lại làm. Ngày 8.3 gần ngày cưới. Cô cũng không nhắc AT nữa. Cũng không đòi hỏi gì. Vì cô biết. Đầu anh còn đang nặng suy nghĩ, tính toán. Dự trù sửa sang tầm 25-30 triệu thôi. Mà giờ chi phí đã đội lên gấp đôi. Đến đêm nằm ngủ cô cũng thấy AT nói mơ tính toán
Cuối cùng cũng xong. 2 vợ chồng cô chuyển về nhà mới. AT đóng chiếc giường bằng sắt cho tiết kiệm và khỏi mối mọt. Hôm mời mọi người ở phòng làm việc về chơi. Họ còn trêu vợ chồng cô “đóng giường sắt cho chắc. Khỏi lo sập giường”. Cô với AT đều mãn nguyện. Dù là đất ở nhờ. Nhưng trước mắt vậy đã. Dần rồi tính sau.
—————————-
Mang bầu. Cô lên mạng tìm hiểu về sinh con. Cô cũng đi học các lớp tiền học sản. Lần nào rủ AT đi cùng anh cũng nói bận. Xa đâu thì xa cũng chỉ mình cô đi. Đi cũng thích. Học được bao điều bồ ích.

Cô đọc trên mạng. Nói sinh tháng 4 âm thì xấu. Tháng 3 âm thì quá đẹp. Ngày dự sinh của cô vào đầu tháng 4 âm. Trước sinh 1 tháng. Ngày nào cô cũng xoa bụng nịnh em Chíp “chíp ngoan của mẹ. Ra sớm sớm cho sướng con ak”. Cô năng ăn chè mè đen, dứa. Đi bộ thường xuyên. Cô cũng bàn giao công việc chờ ngày đẻ.
Sáng vẫn đi làm bình thường. Tối về 2 vợ chồng nằm nghiên cứu đặt tên con. 12h đêm đang ngủ. Cô giật mình thấy đũng quần cảm giác khó chịu. Đi vội vào phòng vệ sinh. Cô thấy máu báo.
– Chồng. Dậy đi
– Sao thế vợ- AT mắt nhắm mắt mở
– Em có hiện tượng đẻ rồi
– Vợ thấy đau bụng à
– hơi đau thôi. Nhưng ra máu báo rồi
– Giờ làm thế nào?
– Đấy. Bảo đi học với em thì không đi. Ngơ ngơ chẳng biết gì. Đi ngủ
– Ôh. Không đi đẻ à mà đi ngủ.
– Chưa đẻ được đâu anh ak. Ngủ. Mai còn lấy sức
Cô lấy máy điện báo mẹ đẻ. AT điện báo mẹ chồng. Rồi 2 người lên giường đi ngủ. AT kéo cô vào lòng
– Chồng. Không biết con đẻ ra giống ai nhỉ
– Vợ thích giống ai?
– Em chỉ cần trắng như bố. Chân dài như bố thôi. Còn lại giống em hết
– Vợ nghĩ thế nào. Sẽ được như thế. Vợ có sợ không. Hay đẻ mổ. Chứ vợ bé thế này. Đẻ thường làm sao được.
– Im. Đừng nhắc. E sợ lắm. Làn trước vào cái phòng nghe tiếng dao kéo cọ vào inoxx. Nghe em đã sợ rồi. Hicx
– ừ. Cố lên vợ nha. Quay đây. Anh xoa lưng cho. Vợ ngủ đi không mệt
Cô ngủ một mạch đến sáng. 7h sáng mẹ chồng lên đến nơi. Mẹ đẻ cô ra giục “thằng T. Mày không đèo nó đi khám xem sao. Con P không đau à mà vẫn ngủ thế kia”. Cô dậy thay đồ vào viện. Sao cô thấy bình tĩnh lắm. Cô đăng ký bệnh viện đa khoa gần nhà. Đúng tuyến lại gần cho đỡ tốn kém
– Không mang giỏ đồ đi à con- mẹ chồng cô hỏi
– Con không. Con vào khám đã. Chưa đẻ được đâu mẹ. Mẹ cứ ở nhà thôi. Khám xong con lại về mà
Vào khám. Y tá nói cô mới mở 2ph. Nhà gần. Khi nào đau quặn thì vào viện. Vợ chồng cô ung dung về nhà. Cô lên giường ngủ tiếp. 2 bà thông gia ngồi buôn chuyện cả buổi. Lúc mơ màng cô thấy 2 bà ôn lại kỉ niệm ngày xưa đi đẻ cô và AT thế nào. Thấy bà nội bảo bà ngoại
– Chả hiểu nó đau đẻ thế nào. Chứ cứ ngủ cả ngày thế kia bà ạ
– Bà không phải lo đâu. Nó đau khắc dậy thôi. Con P nhà tôi chỉ ngủ. Ngày trước yêu thằng T. Nó gọi cả ngày cho con P không được. Gọi cho tôi hỏi đi đâu. Mà nó ngủ từ 8h hôm trước đến 5h chiều hôm sau chưa buồn dậy. Không cần ăn luôn
– Thế này con cái vào. Ngủ thế này thì chết
– có rồi tự phải lo bà ạ
Thimhr thoảng mẹ chồng chạy vào gọi hỏi
– đau không con. Thấy người thế nào rồi
– Con bình thường. Con chỉ muốn ngủ thôi mẹ

Tối 8h. Ăn cơm xong. 2 vợ chồng cô cùng bà ngoại vào nhập viện. Bà nội ở nhà trông nhà. Vẫn mở 2ph. Không thêm được tí nào.

Bệnh viện địa phương. Sạch sẽ. Cả nhà cô 1 phòng. Mỗi người 1 giường. Cô chưa có hiện tượng gì đau đẻ cả. Cô nháy chồng mang đút phong bì bác sỹ. Nhưng họ không nhất định không nhận. Kêu mẹ tròn con vuông xong cảm ơn sau. Cô lại lên giường ngủ. Mẹ và và AT thay nhau vê đầu ti như lời bác sĩ dặn. 11h đêm H vào. Bác sĩ truyền dịch kích đẻ cho cô. Tiêm cả thuốc kích đẻ nữa. Cô bắt đầu có hiện tượng đau. Người ta nói đau như đau đẻ. Mà cô chẳng thấy đau mấy. Chỉ âm ỉ
Mẹ giục cô dậy. Đi lại cho co cơn co. Đau hơn thật. Cô vật vã. Các cơn đau dầy hơn. Mỗi lần cơn đau về. Cô bấu chặt vào vai AT. Cố tập trung hít thở như đi học tiền học sản người ta đã dậy. Gọi bác sĩ kiểm tra. 2 phân- tăng lượng thuốc kích đẻ. Cô đau hơn. Mẹ nói cô gắng đẻ khung 1-3h sáng. Giờ đẹp. Nhưng đẻ thường chứ có phải đẻ mổ đâu. Con muốn ra lúc nào thì ra. Chứ cô làm sao mà ép được
Vật vã đến 4h sáng. Vẫn 2 phân. Đau tái mặt. Cô vừa thở vừa nói
– Chồng ơi. Em đau quá. Đẻ mổ đi. Hết chịu nổi. Sao mãi vẫn 2 phân thế
– Cố lên vợ ơi
– Đau lắm chồng ak. Chắc tiêm thêm thuốc nên đau quá
-Mẹ ơi. Hay cho vợ con đẻ mổ
– Thôi. Em nói thế cho khỏi đau thôi. Cố lên
Chồng 1 bên. H 1 bên. 2 người dìu cô đi dọc hành lang bệnh viện. Khi nào có cơn đau thì dừng lại cho cô thở. Đợi qua cơn đau lại đi tiếp
5h sáng. Đau quá. Cô gọi bác sĩ kiểm tra. 2 phân. Cô phát điên lên được. Làm đủ cách vẫn 2 phân. Làm thế nào đây. Không mở thì sao mà đẻ được. Đúng lýc đấy có sản phụ vào viện. Vừa nhập viện vào dặn đẻ luôn. Cô đi ngoài hành lang nghe thấy tiếng trẻ khóc. Động lực để cô tiếp tục đi. At đi bên cạnh luôn miệng “đấy. Rồi con chúng ta cũng ra đời như thế. Vợ cố lên. Sắp gặp con rồi”.
5h30. Vào phòng đẻ. Bác sĩ đưa tay vào làm cái gì đấy. Nói cô cố lên. 3 phân rồi. Tuyệt đối không được rặn không nguy hiểm. Cái cảm giác tức như bị táo. Đầu thì căng lên mỗi lần đau mà không được rặn. Cô bám chặt tay AT khiến nó hằn đỏ lên.
6h bác sĩ cho cô vào phòng rặn đẻ nằm luôn. Kích thêm thuốc. Cô đau muốn trồm lên trồm xuống. Bác sĩ hô
– “từ từ em. Thở đi. Hít thở sau đi
– Chị ơi. Em đau quá
– Cố lên em. Tí nữa thôi. Chưa đẻ được đâu
Cô lại cố. Còn 2 sản phụ trong phòng cùng cô. 2 đứa đều ít tuổi hơn cô. 1 đứa đau quá. Bò quanh chân giường khóc. 1 đứa đau ị lung tung trên giường . Cô đau mà thấy buồn cười quá. Chúng còn đau hơn cả mình cả mình cơ à. Phòng 3 ngưòi mà có 2 cái giường. 1 bác sĩ, 1 y tá trực đẻ. Hết động viên cô lại động viện 2 con bé kia
Chồng cô ở ngoài nghến cổ vào “vợ ơi. Đau không. Có hiện tượng đẻ chưa?”. Cô lắc đầu. Chj y tá ra nói gì đấy. Quay vào bảo bác sĩ “người nhà bệnh nhân P muốn cố gắng đẻ trước 7h. P cố lên em. Thấy đau nhiều chưa”
-Em đau lắm chj ơi. Tức lắm
– cố lên em. Lên chị kiểm tra nào
-…….
-6 phân rồi. Cố lên. Túm được cả tóc con rồi đây. Mở lâu thế nhỉ
2 con bé kia gào thét. Đứa chửi chồng. Đứa quằn quại trên giường. Bác sĩ quát “im. Thở đều đi. Gào thế này. Sức đâu mà tí rặn đẻ”. Chúng nó càng gào to hơn.
– chj ơi. Em đau quá rồi. Em thấy cơn co dầy ơn. Xem cho em
– lên giường đi em
– …..
– 8phan rồi. Sắp rồi. Xuống đi em. L lên đi em (con bé bò quanh chân giường)
-….
– 10 phân rồi. Chuẩn bị dặn
– không. Em không dặn đâu. Mẹ ơi. Cho con đi đẻ mổ. Con đau lắm. Sắp chết rồi.
– Rặn đi em. 10ph rồi. Tí thôi
– Không. Mẹ ơi. Thằng chồng con đâu rồi. Bảo nó vào đây. Bế con sang phòng mổ
– Mổ gì.10ph rồi. Cố lên em
– Không. đẻ đâu. Cho em xuống
– Nhất định không đẻ à?
– Không
Con bé tự leo xuống. Nhất định không đẻ. Cô thấy mình đau quá. Nhìn đồng hồ. 7h kém 10. Cô cũng muốn đẻ giờ đẹp
– chj ơi xem cho em. Em không chịu nổi nữa
– Ừ. Lên đi em
– 9 phân rồi. Chuẩn bị nhé. Khi nào chị hô thì rặn. 2 tay bám chắc cổ chân. Chj hô thì cúi cằm áp ngực cố rặn nha em
– Vâng
Cô nằm lấy hơi. Cố gắng hít thở miệng khô lại.
– Nào rặn đi em.
-…….
– giỏi lắm. Mẹ P giỏi lắm. Lấy hơi. Làm lại lần nữa
Cô nghe tiếng “roạt”. bác sĩ đang cắt tầng sinh môn. Cô bặm môi cố rặn. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến con
-……
– Rồi rồi ra đầu rồi. Hơi nữa em
Chj y tá hô nhịp cho cô. Chj bác sĩ ngồi hẳn lên phần giữa ngực và bụng. Ấn hướng xuống. Cô rặn 5 hơi thì nghe tiếng con khóc. Bụng nhẹ bẫng như trút được tảng đá. Tiếng con khóc thét. Cô cũng khóc. Cô đã làm được. Bác sỹ thông báo “con 3.5kg- sinh lúc 6h58.
Bác sĩ đặt con cô vào lồng ấp. Rồi quay qua rút nốt bánh rau bắt đầu khâu tầng sinh môn. Cô cảm nhận rõ tiếng mũi kim. Tiếng kéo chỉ rột roạt. Đau. Nhưng không thấm mấy so với mấy tiếng đau đẻ vật vã cô vừa trải qua. Cô quay qua ngắm con. Đỏ hỏn. Khuôn nét y hệt bố. Nước mắt cô lại chảy. Ngoài kia chồng cô cũng rơi nước mắt. Vậy là anh đã làm cha. Vợ anh mẹ tròn con vuông.

Xong xuôi. Y tá gọi AT vào. AT vào nhìn còn. Mắt anh vẫn con ướt. Anh hôn nhẹ lên tóc cô “vợ giỏi quá. Cảm ơn em”. Rồi AT bé cô chuyển giường. Đẩy cô về phòng. Bé con ngay sau đấy được bà nội đỡ tay đưa về phòng. Ra là khi cô vào phòng AT về lấy đồ rồi đón mẹ chồng cô vào luôn. Niềm hạnh phúc ngập tràn

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: