Duyên phận – Phần 16

8:20 chiều 18 Tháng Mười Một, 2016

Cô đến cty. Hỏi các chj có gia đình rồi về chuyện đặt vòng. Các chj nói không dùng được bcs thì uống thuốc hàng ngày. Chứ chưa con cái gì đặt vòng sợ tháo ra không có được lại khổ.
Cô lên mạng đọc về ngày quan hệ để tránh có thai. Mỗi lần vợ chồng gần gũi xong. Là cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Cứ đến gần ngày bị. Cô lo lơm nớp. Hồi hộp còn hơn quay xổ số. Đến khi thấy kinh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều lúc trêu AT: “hay em mang chỉ. Buộc thắt nơ của anh lại. Chứ cứ kiểu này em cũng chết vì đau tim mất thôi”. AT lại cừ hì hì. Nói gì thì nói. Cái chuyện này mình hiểu thôi. Chứ nói với AT cũng chả hiểu gì cả
————-
AT bắt đầu có lương. Ít thôi. Mỗi tháng cầm về đưa cô được 1trieu. Cô lại bỏ ví cho AT phòng đường xa xe cộ hỏng. Hay có chuyện gì. Tính AT cùng tằn tiện lắm. Cả ngày chả tiêu gì. Thỉnh thoảng đổ xăng thôi. Không rượu chè, cờ bạc. Đi làm về thẳng nhà phụ cô cơm nước, nhà cửa. Ngày nào 2 vợ chồng cũng cơm nước xong rồi chở nhau vào mẹ cô chơi.
Lương cô nhiều tháng khôbg đủ chi tiêu. Nhất là tháng cưới xin. Vừa cầm lương xong. Ma chay cưới hỏi âm cả tiền. Cô về vờ kể lể với mẹ. Mẹ cô lại dúi cho 1,2 triệu tiêu tạm
– Vợ ơi. Đủ tiền chi tiêu không? Hay rút tiền ngân hàng về tiêu
– Rồi. Em tiêu dè xẻn. Em mới nhận thêm 2 mối làm ăn. Chồng đừng lo
– Ừ. Vợ anh giỏi nhất mà. Thương vợ quá. Sau chồng bù. Nha
– Anh đừng có hứa lèo. Vợ chồng nghèo khó e chẳng sợ. Sợ sau anh có tiền. Bồ bịch vớ vẩn thôi
– Anh khôbg thế mà
– tính em không thích chung chạ. 1 là của em. Còn không là của em nữa. Em vứt bỏ luôn
– Vâng. Tôi biết rồi. Không phải dọa.
– Em nói thật đấy. Em không khóc lóc níu kéo đâu. Em mà phát hiện ra làm gì có lỗi sau lưng em. Em trả về nơi sản xuất ngay
– Rồi rồi. Ghét. Anh chỉ yêu mình vợ thôi. Mình vợ đã đủ chết rồi. Còn thêm ai được nữa
– Đấy. Cái bọn dửng mỡ nó toàn nói thế đấy. Rồi ai biết ma ăn cỗ chỗ nào
– Này. Đừng vơ đũa cả nắm nhé. Anh không thế.
Nói rồi AT kéo cô vào lòng. Ôm hôn cô. Thỉnh thoảng cô cứ đá xéo vậy. Trúng đâu thì trúng
Cô làm văn phòng. Chuyên về nhân sự và bảo hiểm xã hội. Thỉnh thoảng nhận được làm dịch vụ cho cong ty khác. Cũng kiếm được 1 khoản. Cũng đỡ được phần nào
———–
Cuối tuần con em gái cô về. Rủ đi cafe, shopping
– Dạo này không thấy chj sắm sửa quần áo gì à?
– Sắm gì. Đồ cũ vẫn đẹp chán. Với làm gì có tiền. Không như thời con gái được
– Thích gì. Em mua cho. Lấy ông T. Có vẻ khổ sở nhỉ
– tớ đang thích đôi guốc này lắm. Hihi. Mua cho tớ nha
– Biết ngay mà. Ăn xong rồi đi
– Hihi. Bây giờ phải tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm
– Sao không vào mẹ mà ăn cơm
– Không thích. Có gdinh rồi. Về 2 đứa ăn rau cũng thấy vui. Tiêu tiền hạn hẹp thật. Nhưng bù lại thấy hạnh phúc. Tiền bao nhiêu tiêu chẳng hết. Có nhiều tiêu nhiều. Có ít tiêu ít
– chịu chj. Em chẳng thế được
– Ừ thì rơi vào hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh đấy. Mình cứ bằng lòng với những gì mình đang có. Thế là hạnh phúc. Chứ chì chiết, đay nghiến nhau làm gì cho khổ
– Ừ chị nói cũng đúng. Anh T cũng ngoan. Cố lên vậy
– Lão ý ngoan, có chí với chịu khó tớ mới đồng ý cưới. Chứ không còn lâu
– Hỏi thật. Trước yêu có sơ mú được gì không?
– Sơ mú gì?
– đấy…. ( H nhấm nháy cô)
– con điên. Hỏi vớ vẩn. Sơ mú gì t lại kể chắc. Mày cứ cẩn thận đấy. Vớ phải thằng sở khanh bỏ mẹ
Cuộc sống cứ thế diễn ra. Cô cứ nhất quán theo lối suy nghĩ của mình. Hàng sáng 2 vợ chồng hôn môi, thơm má trước khi ra khỏi cửa. Cô đi làm lúc nào cũng quần là áo lượt. Son đỏ, nước hoa thơm nức. Đến cty lúc nào nụ cười cũng trực sẵn trên môi. Dù rằng trong ví chẳng có nhiều tiền. Cô muốn cho mọi người thấy. Cô đang hạnh phúc bên chồng của mình. Phải chăng đấy là cô đang tự tạo cho mình thấy hạnh phúc???

duyen-phan-16

3 tháng sau nạo hút thai. Cô dính bầu tiếp. Y tá đợt khám cho cô nói cô phải để 6 tháng mà. Lần này cô không nói sớm với AT nữa. Cô lên mạng tìm hiểu. Người thì nói được, không sao. Người nói nguy hiểm. Cô phải làm sao đây???? Lần này cô quyết không bỏ con nữa. Chắc bỏ đứa trước, độc lực của thuốc cũng mất gần hết rồi. Cô nói chuyêmj với AT
– Chồng ơi. Vợ có bầu rồi
– Thật á? Nhanh thế á
– Đùa. Sao chồng không biết ngày nào vợ đến tháng à
– Ai mà quan tâm mấy thứ đó. Vợ thử chưa? Chắc không
– Chắc. Nhưng lần trước y tá chẳng bảo mình phải kiêng 6th.
– Thế giờ vợ định thế nào?
– Vợ muốn giữ con. Lần này vợ không bỏ nữa đâu
– Ừ. Chắc không sao đâu. Anh cũng không muốn bỏ. Tí anh đi mua sữa bầu cho vợ nhé. Loại gì giờ nhỉ?
Vậy là 2 vợ chồng cô quyết giữ đứa con này. Cô không nói với ai cả. Cũng đang sợ ảnh hưởng của thuốc tiêm. Đến chú bác sĩ quen. Chú khuyên cứ để theo dõi xem sao. Khả năng không bị gì. Cô càng hi vọng con không sao
Cô bắt đầu có hiện tượng bại hông. Chắc do cơ địa cô vậy. Ngồi hay nằm. Là không thể dậy nổi. Thêm nữa cả ngày không sao. Cứ tầm 4h chiều. Đầu đau như búa bổ. Đau nhức giật lên đỉnh đầu. Đi làm về cô chỉ nằm. Cơm nước AT đi làm về nấu nướng sau.
Được 2 tháng. Cô điện về thông báo với mẹ chồng. Báo cả bố mẹ cô. Nhưng tuyệt nhiên khôbg nhắc tới chuyện mũi tiêm kia. Ông bà 2 bên vui mừng khi nghe cô nói. Bố mẹ chồng vội vàng gửi trứng gà, bồ câu gửi xe lên cho cô tẩm bổ. Cô cảm thấy con đang lớn dần trong mình
————
20.10. Ngủ dậy cô không thấy AT nhắc gì chúc mừng. Cả ngày cô chờ tin nhắn cũng không thấy gì. Chiều AT đi làm về cũng không có gì. Người ta đã nói bản tính khó rời mà. Cô ức. Trên face cả ngày nay mọi người up ảnh người yêu, chồng tặng quà này nọ. Mà chồng cô thế này đây.
– Sao hôm nay mặt vợ nặng như chì thế. Dậy ăn cơm
– ……….
– Anh bảo dậy ăn cơm mà
– Anh ăn đi. Em không ăn
– Thế lại làm sao. Đi làm cả ngày đã mệt tã ra rồi. Muốn gì nữa- AT cáu
– Chả làm sao cả. Ăn đi
– Có cái gì thì nói ra. Mặt nặng mày nhẹ gì
– Đã nói không làm sao. Anh ăn đi
AT ngồi ăn 1 mình. Ăn xong còn thừa thức ăn cũng không gọn lại. Xô mâm vào 1 góc. Mở máy tính lướt mạng. Cái con người vô tâm mà. Cô nằm quay mặt vào tường khóc
– Thế làm sao? Hỏi không nói
– Em làm sao cả. Anh cút đi
– Em mất dậy vừa chứ. Anh nói tử tế mà em vậy à
Cô lại nằm khóc. Cứ ngỡ cưới rồi. Lấy nhau về AT phải bù đắp cho vợ. Tiền có trong ví chứ có phải không đâu. AT giật mạnh tay cô quát
– làm sao. Có chuyện gì. Nói đi
– Em không muốn nói nữa
– Dậy. Anh đèo em vào mẹ. Không thể chịu nổi
– Quyền gì mà đuổi. Nhà anh à? anh giỏi thì đi đi- cô gào lên
AT vung chân đá tung mâm cơm góc nhà. Lục vali. Sắp quần áo. Chằng sau xe. Trước khi đi AT nhìn cô “anh đi không về nữa. Đừng có mà trách. Không thể chịu nổi”. Cô lạnh lùng ra chốt cửa nhà. Lên giường nằm khóc tiếp. Trong đầu cô nghĩ ” giỏi đi luôn đi. Đừng mò về đây nữa. Đồ khô như ngói. Xem đi đâu được”.
Khóc 1 lúc nữa. Sợ ảnh hưởng đến con. Cô nín khóc. Mặc xác. Đi ngủ cho lành. 12h đêm. Tiếng xe AT về. Đập cửa kêu cô mở. Nếu nhà riêng cô đã mặc xác luôn rồi. Nhưng đay là phòng trọ. Sợ ảnh hưởng tới mọi người
– Sao không đi luôn đi. Về đây làm gì
– Muộn rồi. Mai anh đi
Cô không nói gì. Đi đâu đc mà đòi đi. Bạn bè không có. Sang em gái có mà ê mặt. Kibo thế này. Gì mà dám bỏ tiền thuê nhà nghỉ. Bỏ vào giường nằm. AT trải chăn nằm sàn nhà. Cô quay mặt vào tưởng ngủ tiếp
Đang ngủ. Cô giật mình thấy anh vòng tay ôm bụng cô. Cô quay lại. Đạp AT xuóng đất.
– Anh làm cái trò gì đấy. Xuống dưới ngủ. Mai thì cút ngay cho em
– Thôi. Anh xin lỗi vợ. Đừng giận anh kẻo ảnh hưởng đến con
– Anh mà cũng biết đến con cơ à
AT leo lên giường sán lại ôm cô
– Thôi. Anh có gì sai. Vợ nói anh. Anh đi làm về mệt. Vợ đừng mặt nặng mày nhẹ với anh
– Anh biết nay ngày gì không? Hả?
– Ngày gì….. ôi chết. Anh xin lỗi vợ
– Anh đi đường. Anh k thấy đàn ông ngoài kia họ đi mua hoa, mua quà tặng vợ à? Anh bị làm sao đấy? Yêu nhau đã thế rồi. Tưởng cưới về nó phải khác
– Anh không để ý thật. Sáng nay thấy họ bán hoa ngoài đường. Anh còn nghĩ bụng bảo ngày rằm mùng 1 đâu mà bán hoa lắm thế nhỉ
– Anh điên à. Em lậy anh đấy
– Thôi. Vợ đừng giận anh. Cái này cho anh sửa dần. Em cũng phải nhắc anh chứ. Ai mà nhớ được
– Thôi khỏi. Vác quần áo đi luôn đi. Khỏi nhắc
– Em ghê vừa. Anh chỉ định dọa em thôi. Em không sợ anh đi luôn à
– Không. Anh thì còn biết đi đâu được. Có con nào nuôi đc. Thì vác đi hộ em. Em cảm ơn
– Ghét
– Anh cứ kiểu này. Em chán lắm. Khéo em có bồ thật đấy
– Ừ. Thử xem. Anh giết
AT hôn nhẹ lên má cô. 2 vợ chồng ôm nhau ngủ. Kết thúc 20.10 thật đẹp

Kể từ ngày cưới. Cô lên mạng học nấu các món ăn. Nhà có vợ có chồng. Cô cũng muốn về nhà ăn cho tình cảm. Tính AT lúc nào cũng thích về nhà ăn cơm. Đúng là cờ đến tay ai người ý phất. Làm vợ rồi tự khắc phải học thôi. Lần về nhà bố mẹ. Ngồi ăn cơm mẹ hỏi AT
– con P nấu cho mày ăn bữa nào chưa T
– Chẳng phải nấu thì sao mẹ
– Nó mà cũng nấu được bữa cơm cơ à
– Mẹ toàn nói xấu vợ con. Chứ vợ con nấu ngon lắm mà
– Ừ. Mày thấy thế là tốt. Chứ mẹ vs bố mày. Chưa được nó nấu bữa nào cho tử tế đâu. Nuôi nó hai mấy năm đấy
Cô ngồi im. Chả cãi câu nào. Trong lòng cũng thấy vui lắm. Mọi bữa AT ăn cơm sạch đồ ăn. Nhưng chưa bao giờ nghe câu khen nào từ anh cả.
13 tuần. AT đưa cô đi khám. Là con gái. Với cô con gì cũng mừng. Cô đã lỡ 2 lần rồi. Chỉ lo như bọn bạn cô. Nhiều đứa khó khăn, hiếm muộn quá. Cô chỉ còn băn khoăn cái mũi tiêm kia thôi. Cô tìm đặt mua thuốc elevit của Úc. Nghèo mấy thì nghèo cũng phải dồn cho con. Thỉnh thoảng cô về mẹ lại dúi tiền cho. Cô muốn con kđsinh ra khỏe mạnh, thông minh như mọi trẻ em khác. Sau 2 lần xảy và bỏ. Vợ chồng cô năng đi chùa hơn. Mua đồ cúng phóng sinh nữa. Chắc tâm hướng thiện nên con cũng nhanh về với cô.
Cô điện về cho mẹ chồng
– Con thế nào. Nghén gì không?
– Con không mẹ ak. May quá
– Còn trứng mẹ gửi không? Chịu khó mà ăn vào. Hết bảo mẹ gửi. Trứng quê nó ngon. Toàn thóc gạo.
– Con vẫn còn. Con nhớ rồi mẹ. Con đi khám. Con gái mẹ ak
– Con nào cũng được chứ sao. Ăn vào cho con nó khỏe. Đau lưng thì nghỉ. Bảo thằng T làm cho. Bố mẹ không ở gần nên chẳng giúp được gì
– Con đẻ mẹ lên với con nhé
– Ừ. Dự kiến tháng mấy sinh con?
– tầm tháng 4 mẹ ak
Cô luôn coi bà như mẹ đẻ. Mẹ con nói chuyện cô cũng không câu nệ gì. Cô bầu bí. Tuyệt nhiên ông bà không hỏi trai gái. Chỉ động viên ăn uống bồi bổ
———-
Lễ noel. Cô cũng chả mong chồng nhớ đến. Cô cũng chả giận dỗi gì cho mệt. Buổi trưa cô nhắn tin cho AT
– hôm nay anh về sớm không?
– Không. Anh nhiều việc lắm. Có gì không vợ
– À. Không có gì. Chồng làm đi. 5h cô đi làm về. Thay quần áo. Gọi H. Rủ đi chơi. Cô bụng to nhưng vẫn máu đi chơi lắm. Không đi thì như cuồng chân. Trước khi đi. Cô gọi báo AT
– “anh ăn tạm gì đi. Em khong ăn nhà. Em đi chơi đây
– Đi chơi ở đâu?
– Đi phố với H
– Không. Thế đợi anh về rồi đi
– nhưng e rủ H rồi
– Không. Bảo đợi anh mà. Anh về ngay đây
3 anh em đi ăn. Đi lượn phố. Nhiều khi trong cuộc sống. Đâu cần gì phải to tát đâu. Chỉ cần người đàn ông nhớ đến và quan tâm vợ 1 chút thôi. Thế là đủ nhưng AT của cô thì mãi không nhận ra điều này

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: