Duyên phận – Phần 11

9:34 chiều 16 Tháng Mười Một, 2016

– Em đã bảo không mà. Sang phòng anh đi
– Anh ôm tí thôi. Nha. Nhớ lắm. Cả ngày đi làm rồi. Tối ngồi nói chuyện có tí. Chả được gần em gì cả. Anh sắp quên mất mùi em rồi
– Sao anh vớ vẩn thế. Đừng có mà được voi đòi hai bà trưng. Anh ở đây rồi ăn thịt em thì sao
– Anh hứa. Anh không đòi đâu. Nha.
AT nằm nhẹ lên người cô. Hôn cô thật sâu. Không cho cô nói nữa. Tay AT chỉ dám sờ lên ngực cô. Cô hiểu. Là đàn ông ai chẳng có ý nghĩ chiếm hữu là của mình. Cô chỉ cho AT làm từ A đến Y thôi. Còn đoạn Z thì cấm. Nhiều lần AT đòi luôn khoản Z. Nhưng cô luôn quách tỉnh vào phút 89 😄. Mỗi khi bên nhau. 2 người quấn chặt lấy nhau. Nhiều khi cô cũng sợ chính bản thân mình không kiềm chế được mất
—————-
AT thường xuyên về nhà và ngủ luôn ở nhà luôn. Điều này khiến bố cô không hài lòng. Bố cô nói AT khi đã kết thúc bữa cơm ngày cuối tuần
– T này!
– Dạ. Bố gọi con
– Tao có đẻ mày ra đuoqcj ngày nào đâu mà gọi bố
AT cười với câu nói của bố cô. Còn cô thì thấy khó chịu với kiểu nói khôngvtoon trọng người đối diện này của bố. Cô không biết sau nụ cười kia của AT anh nghĩ gì nữa
– Dạ. Con có gì không phải bố cứ dậy con ạ
– Mày đi lại với cái P cũng 1 thời gian rồi. Về nhà chơi rồi ngủ lại nữa. Mà mày k bảo bố mẹ mày phải có tiếng nói người lớn chứ. Không hàng xóm láng giềng người ta cười vào mặt nhà tao.
– Dạ. Con hiểu ạ
– Mày nói mày quê chỗ này chỗ kia. Nhưng tao biết con nhà bà căng chú kiết nào đâu. Đúng không. Tao nghe lời bà ý cho mày ngủ ở nhà. Đến lúc chúng mày không đến đượ với nhau. Người ngoài nhìn vào họ đánh giá
– Dạ vâng. Con biết rồi ak. Tại con mới đi làm. Công việc chưa đâu vào đâu. Nên con chúa dám xin cưới ạ
– ý tao không bảo xin cưới. Chúng mày muốn khi nào cưới thì cưới. Thằng này ngu thế nhỉ. Tao nói mà mày không hiểu gì à.
– Dạ vâng ak. Con sẽ nói với bố mẹ con
AT yêu cô từng ý thời gian. Quá hiểu tính bố cô. Nhưng câu nói hôm nay của bố khiến cô không hài lòng. Khi không có mặt AT. Cô nói bố
– Con mới đang tìm hiểu thôi. Bố bảo anh ý kêu bme anh ý lên làm gì?
– Nó về đay. Ăn ngủ nghỉ qua đêm ở đây. Chẳng có tiến nói người lớn thì sao. Mày biết cái gì.
– Bố mẹ anh ý lên khác gì ăn hỏi.
– 2 đứa chúng mày ngu như nhau. Tao chỉ cần bố mẹ nó lên xin cho 2 đứa đi lại thôi. Đấy không phải ăn hỏi. Tao mất tiền cho mày ăn học mà ngu. Mở cái đầu ra
Cô bực dọc. Có thể cô kholng hiểu hết lễ nghĩa. Mỗi vùng đều có phong tục riêng. Nhưng cách bố cô nói khiến cô khó chịu. At thì một mực cho là bố nói phải. Nên cô không ý kiến nữa. Muốn làm thế nào thì làm. Có điều AT tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện cưới hỏi cả

duyen-phan-phan-11

Cô không chạy được vào cơ quan nhà nước. Nghe bọn bạn nói. Có đứa mất 350 triệu người ta còn trả lại. Vậy là cô quyết định không cố bám trụ ở đấy nữa. Nhà cô không có tiền. Mà có từng ấy đi chăng nữa. Cô cũng gửi ngân hàng lấy lãi ăn dần còn hơn. Với cái bằng giỏi trong tay. Tuy là bằng cao đẳng. Nhưng cô không tin cô không xin được việc. Lần nào cô đi phỏng vấn AT cũng xin nghỉ làm. Đến chở cô đi. At rất có mắt thẩm mỹ. Giúp cô chọn quần áo. Chọn màu son. Và trước khi cô bước vào chỗ cty nơi phỏng vấn cũng hôn lên trán chúc cô may mắn
Có lẽ 1 phần nhờ lời động viên của AT. Cô phỏng vấn đến cty thứ 3 thì được nhận vào làm. 1 cty gần nhà với gần 400 lao động. Lương ổn. Cô làm vị trí nhân sự thuộc phòng hành chính. Với cô quá tuyệt. Khỏi phải nói. Cô với AT vui thế nào khi cô được nhận vào làm.
At cũng không đi làm Pico nữa. AT về bàn với cô
– Anh xin nghỉ Pico nha
– Sao? Đang làm sao nghỉ?
– Làm mệt quá. Ngày nào cũng khuya mới về. Mà chạy nhiều. Anh làm bnhieu cũng gửi về bố mẹ. Giờ trả hết nợ cho ngân hàng rồi. Trước bố mẹ vay ngân hàng cho a ăn học mà
– Xong anh định sao?
– Anh xin vào học ở xưởng sữa chữa điện công nghiệp. Đúng chuyên ngành học của anh
– Ừ. Anh cứ tính cho kỹ đi
Nói vậy nhưng cô thấy lo. Giờ mới lại đi học. Trời ơi. Học cái này là mình xin vào. Làm gì có lương. Tiền nhà trọ thì e gái AT đi làm rồi lo được. Nhưng còn bao cái khác nữa. Cô thấy buồn. Bạn bè cô tầm này người yêu đã lo được cho rồi cơ. Đây người yêu cô thì gần như vẫn đang đứng vạch xuất phát. Mà còn chưa biết đích đến là đâu nữa. Cô thấy chán nản và mệt mỏi. Cô dần ít nhắn tin quan tâm AT. Mỗi lần anh gọi điện nói chuyện cô đều lấy lý do bận để cúp máy. Vì chỗ mới này nhiều việc. Nên AT cũng ít về nhà hơn. Cô cũng chẳng giục
Hôm nay kỉ niệm ngày cô nhận lời yêu AT. Cả ngày cô không nhận được tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của AT cả. Đến tối cô chủ đôngj gọi
– Ơi. Anh nghe này vợ
– Đừng xưng hô thế với em. Anh biết hôm nay ngày gì không
– Ngày gì?
Cô điên tiết quát lên
– Anh không biết ngày gì à?
– Sao quát anh. Anh đi làm cả ngày. Mệt lắm. Sinh nhật em không phải. Ngày thường mà
– Anh luôn luôn là như thế. Anh không coi trọng tình yêu này. Hôm nay là kỉ niệm ngày yêu nhau. Anh thậm chí còn không nhớ
– Anh xin lỗi. A không nhớ thật
– Anh chẳng bao giờ biết ngày gì hết. Các ngày lễ trong năm. Đều e phải nhắc anh trước mấy ngày. Từng ý năm yêu nhau. Em chưa nhận được bông hoa nào hết. Socola cũng chưa từng được 1 viên. Em cứ nghĩ anh ở xa nên thông cảm cho anh. Nhưng anh về gần cũng thế- cô nói trong nước mắt
– Anh xin lỗi. Nhưng em thực sự thông cảm cho anh. Anh ở quê. Ngày sinh nhật anh anh cũng chả nhớ. Mà mọi người cũng không có thói quen này
– Em không cần biết. Thế anh về quê mà yêu. Về quê mà lấy vợ. Đừng so sánh
– Hôm nay em làm sao thế. A biết anh sai. Anh xin lỗi rồi còn gì
– anh vứt mẹ cái xin lỗi của anh đi. Em không cần. Hôm nay xin lỗi. Ngày mai lại thế.
– Em ăn nói cho cẩn thận- AT bắt đầu nổi khùng lại cô
– Phải. Cũng nên cẩn thận. Em cũng hết chịu nổi rồi. Chia tay đi
– Em nhắc lại xem
– Em nói chia tay đi. E chịu đựng bấy lâu nay là quá đủ rồi. Anh vô tâm hay cố tình không hiểu
– Em yêu anh. Em thấy khổ thế à
– Phải. Chưa ngày lễ nào e thấy hạnh phúc bên anh cả. Anh cứ nhớ lại đi
– Vậy là thực sự em muốn chia tay
– Ừ. E mệt mỏi lắm rồi. Chia tay đi
Cô cúp máy ngang chừng. Cô khóc ướt gối. Đến cả ngày này AT cũng không nhớ. AT cũng không điện lại. Cô khóa máy. Lên face nói với mouj người cô bị cháy sim. Ai cần liên lạc với cô thì lên face chat. Cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Sự việc này như 1 giọt nước tràn ly. Khiến cô thực sự muốn buông bỏ
———————–
Từng ấy năm yêu nhau. Đúng là chưa dịp lễ tết nào cô thấy hạnh phúc. Đợt thì không về được nên chúc từ xa. Không hoa không quà. Đợt về được thì gây chuyện khỏi tặng gì luôn.
Lần noel gần nhất. AT về. 2 đứa đi nhà thờ lớn. Cô chưa từng đến đây bao giờ. 2 người lơ ngớ mãi mới tìm được đường đến. Ở đấy đông khủng khiếp. Cô muốn AT cùng cô vào giáo đường. Xem họ làm gì. AT nhất định không vào. Cô đứng khóc chỗ tối để khôbg ai nhìn thấy. AT nói với cô “anh đã từng đưa 1 cô gái vào nhà thờ”. Nên AT không muốn vào trong
– Đồ dối trá. Tại sao nói yêu em đầu tiên
– Thì đúng là yêu em đầu tiên mà. Anh với người ta chỉ như kiểu em với D ý
– Vậy vào nhà thờ làm gì? Anh đưa nguliwf ta vào được. Sao em lại không?
-…………..
AT không nói gì. Cô đoán chắc lại vào thề hẹn với nhau cái gì trong đó. Cô lại càng điên tiết
– Thôi. Anh đưa em đi chơi chỗ khác
– Anh cút đi. Hạnh phúc quá nhỉ
Cô đẩy AT ra. Tự vào trong 1 mình. Nhưng đông quá. Cô không chen được. Cô ra ghế bất lực ngồi khóc. Rồi ra xe đòi về. Cả quãng đường cô không nói câu nào. Về cũng cãi nhau. Đòi chia tay đấy. Nhưng AT nịnh nọt, giải thích, xin lỗi. Lại làm lành
——–
Valentin gần nhât. Cô rủ AT sang bờ hồ chơi. Đường chật cứng. Chen mãi mới sang đến nơi. Bảo AT đi mua kem thì kêu đông lắm. Không đi được. Bảo cõng cô đi dạo quanh hồ cho tình cảm thì kêu ngại. Chỗ đông người xấu hổ. Bảo đi vào chợ đêm kêu có cái gì mà đi cho mỏi chân. Tóm lại ngồi ghế đá. AT mua cho chai nước lọc gần đấy. Bực mình cô đứng lên. Bắt đèo về dù đường tắc cứng
Nhiều lúc cô nói nửa đùa nửa thật AT “hình như cứ ngày lễ tết nào. Là kiếm cớ cãi nhau khỏi quà cáp”. Mà nghĩ ra có vẻ đúng thế thật. Đã nói không biết cô yêu AT ở điểm gì mà có thế yêu lâu đến thế?????

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: