Đừng để chồng chị tìm em nữa Phần 3

10:35 sáng 26 Tháng Sáu, 2015

“Nếu chị bỏ chồng, em sẽ giành lấy anh ấy. Còn không, hãy giữ chồng chị để anh ấy đừng tìm em”.
Tôi hùng hổ bước vào quán. Đôi mắt tôi long sòng sọc, cơn ghen bốc hỏa trong người. Trước mắt tôi không còn là Huyền, cô bạn thân mà tôi yêu quý. Với tôi lúc này, Huyền chỉ là tình địch, một kẻ cướp chồng không hơn, không kém.

– “Cháy nhà mới ra mặt chuột. Có phải hai người…?”

Tôi không còn giữ được bình tĩnh, câu nói cũng gấp gáp hơn bình thường. Huyền kéo vội chiếc ghế ra để đứng dậy. Nó nhìn vào mắt tôi đầy trách cứ:

– “Bình tĩnh đi, đừng có hiểu lầm. Tôi không giống như bà nghĩ đâu”

– “Đúng là không như tôi nghĩ vì tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày bà lại cướp chồng tôi như vậy. Bà cũng là người từng bị kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình, sao giờ bà lỡ làm vậy với tôi. Đúng là đồ vô liêm sỉ”.

Tôi đưa cánh tay lên định tát cho người bạn – người mà tôi cho rằng là kẻ cướp chồng mình thì chồng tôi nổi giận đùng đùng kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch:

– “Về nhà ngay, anh không muốn em làm càn ở đây nữa. Em quá đáng lắm rồi”.

Suốt quãng đường tôi khóc như mưa không nói lấy một lời. Trước nay tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, không mấy khi mất bình tĩnh nhưng lần này thì tôi cảm thấy mất niềm tin thực sự. Tôi mất phương hướng khi biết bạn mình chính là kẻ thứ ba đã uy hiếp mình.

Vừa về tới nhà, tôi còn chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã lớn tiếng:

– “Em buồn cười thật đấy. Nói năng, làm gì cũng cần phải suy nghĩ. Em có biết nghĩ không mà lại nghi anh với Huyền?”

– “Phải, tôi không biết nghĩ nên mới để các người lừa gạt. Nếu biết nghĩ thì ngày xưa tôi đã không bao giờ lấy một kẻ phản bội như anh”.

– “Em bình tĩnh đi. Anh hẹn Huyền ra đó để nhờ cô ấy giúp chuyện của hai vợ chồng mình. Anh biết cô ấy là người em quý và thân nhất bao năm qua. Chuyện vợ chồng cô ây cũng đã từng như chúng ta nên anh nghĩ cô ấy biết cách để giúp em hơn. Chỉ có vậy thôi”.

Lúc này, tôi mới bình tĩnh trở lại. Chồng tôi nói đúng. Có lẽ vì tôi đang ghen tuông, đang bấn loạn về chuyện chồng mình ngoại tình mà nhìn đâu tôi cũng thấy kẻ cướp chồng mình. Tôi đã giận quá mà mất khôn. Đâu phải người phụ nữ gặp gỡ chồng tôi cũng là kẻ đã chen ngang vào hạnh phúc gia đình tôi cơ chứ. Ấu trĩ hơn nữa là tôi lại nghĩ đó là Huyền. Một suy nghĩ quá điên rồ!

Tôi nhấc máy điện thoại cho Huyền để nói lời xin lỗi. Nó bỏ qua cho tôi nhanh chóng vì nó biết lúc đó tôi mất bình tĩnh. Nhưng về phần mình, tôi vẫn cảm thấy có lỗi nhiều lắm.Cả đêm hôm đó tôi lại tiếp tục không ngủ được. Cảm giác có lỗi với bạn, cảm giác cay cú chỉ vì một con ranh nào đó mà gia đình tôi tan cửa, nát nhà thế này. Tôi nằm ở phòng con vì tôi cảm thấy khinh bỉ khi gần chồng. Chỉ nghĩ tới cảnh anh ta trong nhà nghỉ ôm ấp con ranh đó là tôi đã điên người lên rồi chứ đừng nói là nằm cạnh anh ta. Tôi thực sự không hiểu vì sao vợ chồng tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.

Tôi tự hỏi không hiểu cô ta là ai mà đẩy gia đình tôi vào cảnh khốn cùng thế này? (Ảnh minh họa)

*****

Giữa ca làm việc, đầu óc tôi nặng trịch vì những con số cần phải quyết toán. Cả tuần nay tôi mệt mỏi vô cùng, người lúc nào cũng như trên mây. Vợ chồng tôi cũng chưa thể nào làm lành được. Tôi còn hận anh ta thật lâu, có tha thứ cũng chỉ là vì con chứ tình cảm sợ rằng khó mà lấy lại được nữa. Khi mà tôi đang bận rộn với công việc, tiếng điện thoại làm tôi giật bắn người. Lại là cô ta… Không hiểu cô ta còn định chơi cái trò mèo vờn chuột này đến bao giờ?

– “A lô”

– “Chào chị! Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng… chúng ta có thể gặp nhau một chút được không. Em đang đợi chị ở quán cà phê, đối diện với công ty chị”.

Tôi cúp máy luôn không nói thêm lời nào nữa. Tôi không còn gì để nói với cô ta ngoài việc phải gặp cô ta ngay lúc này.

Tôi hít thở một hơi thật sâu trước khi bước vào quán. Tôi tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, không được để cho cảm giác nóng giận khiến mình mất tự chủ. Điều ấy là tối kị lúc này. Trong đầu tôi hình dung ra, đó là một con ả mặc váy ngắn, bôi son chát phấn lòe loẹt. Những gã đàn ông rửng mỡ như chồng tôi chắc sẽ thích những loại “tươi mát” rẻ tiền như thế. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ không đánh cô ta mà thay vào đó là nhổ một bãi nước bọt xuống đất để thể hiện sự khinh thường của mình. Hi vọng cô ta biết thế nào là nhục nhã.

Tôi bước vào quán, ngó trước nhìn sau nhưng không thấy đối tượng nào có cái vẻ ngoài đủ lẳng lơ, toát lên cái vẻ của một kẻ đi cướp chồng. Hay là cô ta chưa đến? Hay là cô ta lừa mình? Hoặc cô ta đang lấp ở một góc nào đó để quan sát tôi? Biết bao câu hỏi cứ bủa vây lấy tôi, còn ruột gan tôi thì sôi sục vì bực bội.

– “Em chào chị!”

Vẫn cái giọng nói nhỏ nhẹ như trong điện thoại vang lên từ phía sau lưng tôi. Đích thị là cô ta. Cuối cùng thì tôi cũng được gặp kẻ khốn nạn làm cho gia đình tôi lục đục. Tôi quay lưng lại, trước mặt tôi là một cô gái trẻ măng, mặc chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin với quần bò, mái tóc dài chấm ngang lưng kẹp ghim hai bên. Nhìn cô ta quả thực không có chút nào giống với những người đàn bà lọc lõi đi phá hoại gia đình người khác.

– “Chị ngạc nhiên về ngoại hình của em à? Chắc chị nghĩ em xấu lắm nhỉ?”

Thực sự, ngoại hình cô ta ngoan hiền nhưng cái cách ăn nói thì vẫn chỏng lỏn. Cô ta dường như không hề biết sợ:

– “Cô không biết sợ hay không biết xấu hổ mà lúc nào cũng ăn nói bằng cái giọng đó. Tuổi đời của cô cũng ít hơn tôi, cô lại là kẻ đi cướp chồng người nên đừng nói bằng cái giọng sẵng đó”.

Cô ta một tay vẫy gọi phục vụ, một tay đưa chiếc cốc lên miệng nhấp vài ngụm nước:

– “Đúng là tuổi đời em ít hơn chị, thế nên chồng chị mới mê em chứ…”

– “Con khốn…”

Thiếu chút nữa tôi đã đứng phắt dậy và cho cô ta một cái tát. Nhưng cái cách mà cô ta vẫn cứ ngồi đó, ung dung ngẩng mặt nhìn tôi khiến tôi lại không làm được.

– “Chị uống gì?

Cô ta vẫn giữ một phong thái ung dung, tự tại và không hề tỏ ra lo sợ trước thái độ hung hăng của tôi:

– “Nước cam”

Tôi đáp lại chỏng lỏn, miễn sao cho xong chuyện để bắt đầu vào chủ đề chính mà tôi mong đợi:

– “Đúng là chị nên uống nước cam, nó tốt hơn cho làn da đang lão hóa của chị”.

Không hiểu sao đến lúc này, tôi lại không còn cảm thấy nóng giận nữa. Tôi bình tĩnh hơn lúc nào hết. Với những loại như thế này, nếu tôi nổi khùng lên có nghĩa là tôi đã thua cô ta thực sự:

– “Cảm ơn. Tôi tự biết mình phải làm gì để tốt cho mình”.

– “Biết em và anh ấy ngoại tình, chị sẽ bỏ anh ấy chứ?”

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu trùng xuống khi nhắc tới chủ đề này. Tôi không nghĩ cô ta lại thẳng thắn đến như vậy:

– “Sao? Cô thấy chồng tôi là miếng mồi béo bở lắm à? Giàu có, đẹp trai, có địa vị nên cô bấu víu vào để kiếm trác chăng?”

– “Em không quan tâm những điều đó, với em, anh ấy chỉ là một người đàn ông, thế là đủ rồi. Chị tin hay không tùy chị. Nhưng em muốn hỏi, chị có định bỏ anh ấy không?”

– “Bỏ thì sao mà không bỏ thì sao?”

– “Nếu chị bỏ anh ấy thì em và anh ấy thì từ mai em sẽ không dè chừng khi bên anh ấy nữa. Em cũng sẽ không để cho anh ấy ra đi nữa. Còn nếu chị không ly hôn, em…”

– “Cô định làm gì?”

– “Em sẽ rời xa anh ấy”.

Tôi hơi khựng lại trước câu trả lời này. Cô ta đầu hàng nhanh vậy sao?

– “Mất bao nhiêu để cô rời xa chồng tôi? Ý tôi là tiền ấy?”

– “Chị định dùng tiền để chuộc chồng à? Chắc không làm nổi đâu. Em và anh ấy đã ở bên nhau 2 năm rồi. Lúc đó em còn là sinh viên cơ. Chị không biết điều đó đúng không? Một người phụ nữ tự phụ như chị sẽ không bao giờ nghĩ mình bị phản bội lâu đến vậy”.

Tôi vẫn ngồi im lặng để nghe cô ta nói. Có cảm giác trong giây phút đó, tôi giống như người ngồi nghe một câu chuyện chứ không phải là nhân vật chính trong câu chuyện đó.

Tôi chưa biết phải hiểu về câu chuyện này thế nào, chỉ có một điều tôi chắc chắn được: Tôi sẽ giữ chồng ở lại trong căn nhà của mình! (Ảnh minh họa)

– “Cô biết chồng tôi có vợ rồi chứ?”

– “Tất nhiên là em biết. Ngay từ khi quen anh ấy em đã biết anh ấy có gia đình rồi nhưng tình cảm con người khó nói lắm. Em vẫn cứ yêu thôi. Có lẽ chị cũng không biết rằng trong ngần ấy thời gian, những món quà mà anh ấy mua tặng chị, mua tặng con gái đều là do em chọn. Lần kỉ niệm ngày cưới nào của anh chị mà em chẳng giúp anh ấy đi lựa quà hoặc lên kế hoạch giúp”.

– “Cô điên à? Hay cô đang toan tính điều gì. Nhìn cái bộ dạng thảo mai của cô là tôi có thể hình dung cô đóng kịch giỏi lắm. Cô ủ mưu, nghĩ kế cho một kế hoạch lâu dài để cướp chồng tôi đúng không?”

– “Em sẽ cướp anh ấy đi nếu ngày hôm nay chị tuyên bố sẽ bỏ chồng. Khi đó em không từ chối giành người đàn ông này về cho mình đâu. Nhưng còn 2 năm qua, em tuyệt nhiên chưa có ý định đó. Em chỉ muốn làm một người đàn bà ở sau anh ấy, san sẻ với anh ấy mọi điều mà thôi”.

– “Cô được gì từ mối quan hệ này mà phải làm như thế?”

– “Em được ở bên người mình yêu, vậy thôi. Chị nghĩ em ngốc lắm phải không?”

Cô ta khẽ cười, trông cô ta cũng không đến nỗi đểu.

– “Lòng dạ đàn bà tôi không đo được, ở đời ai dại, ai khôn cũng khó nói lắm. Vậy giờ cô muốn gì?”

– “2 năm qua em vẫn chờ đợi một ngày anh ấy đủ mạnh mẽ để rời xa chị nhưng có lẽ anh ấy không làm được điều đó. Trách nhiệm làm một người đàn ông tử tế khiến anh ấy không muốn từ bỏ gia đình. Em tôn trọng điều đó. Nhưng anh ấy cũng không dứt được em nếu em không tự ra đi. Vì thế em mới thông báo cho chị, để chị hãy giữ chồng mình. Em chờ đợi anh ấy như vậy là đủ rồi, em không muốn anh ấy khổ vì có một người đàn bà cứ theo mình như thế”.

– “Cô tốt đến thế ư?”

– “Không đâu, nếu tốt thì em đã không yêu một người có gia đình rồi. Chỉ là em đang nghĩ cho chính mình thôi. Em không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa. Anh ấy cần chị và cháu hơn em. Đó là sự thật dù em không muốn tin”.

– “Vậy là nếu tôi bỏ anh ta, cô sẽ chớp lấy cơ hội đó phải không?”

– “Đúng như vậy, em sẽ không để anh ấy thoát đâu. Nếu chị muốn giữ chồng, thì hãy giúp anh ấy quay về đúng con đường đi. Đừng để anh ấy tìm em thêm nữa”.

– “Cô đã có chửa với chồng tôi chưa?”

Cô ta nhìn tôi mắt tròn mắt dẹt:

– “Mong cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn chắc chắn vợ chồng tôi sau này sẽ không phải có trách nhiệm với một đứa trẻ ngoài giá thú thôi”.

– “Chị yên tâm, nếu có một đứa con với anh ấy thì ngày hôm nay em sẽ không thuyết phục chị chấp nhận anh ấy đâu. Em nghĩ em nói thế là đủ rồi. Em chờ quyết định của chị. Nếu chị bỏ anh ấy thì có lẽ vị trí của chúng ta sẽ thay đổi. Còn không, hãy giữ chồng trong căn nhà của mình đi nhé”.

Cô ta đứng lên ra về và không để cho tôi nói thêm một lời nào nữa. Câu chuyện cũng đi quá giới hạn tưởng tượng của tôi và tôi muốn có thời gian để suy nghĩ. Bước đi được vài bước, cô ta quay lại nhìn tôi:

– “Có thể chị không tin, nhưng em… vẫn là một cô gái còn trinh nguyên. Em và anh ấy chưa từng vượt quá giới hạn. Và nếu chị không giữ anh ấy lại, em sợ rằng…”

Cô ta quay gót bước đi khỏi quán. Còn lại mình tôi với những cảm giác thật mông lung. Tôi chưa biết phải hiểu về câu chuyện này thế nào, chỉ có một điều tôi chắc chắn được: Tôi sẽ giữ chồng ở lại trong căn nhà của mình!

Tìm kiếm nâng cao: