Đừng bắt em phải khóc – Phần 9

8:06 chiều 26 Tháng Mười Hai, 2016

Câu nói đánh vào tâm lý như muốn xé toạc không gian trầm tĩnh lúc đó. Cô ta tháo bỏ chiếc khăn anh quấn ngang bụng ra rồi di chuyển đến gần cây súng đang lên nòng của anh.. “ Aaa..” sự phản ứng của anh khiến cô càng thích thú, cô ngấu nghiến nó mỗi lúc một nhiều hơn khiến anh không thể chống cự được.. lại một lần nữa anh gục ngã trước đòn chuyên nghiệp này.
11:30 anh mới mò về nhà trong trạng thái mỏi nhừ như bị tra tấn cả đêm qua. Anh cố lảng tránh tất cả để lên phòng nghỉ ngơi sau một đêm hoan lạc.
Nằm phịch ra giường cảm giác lâng lâng vẫn còn đó. Nhắm nghiền mắt lại, anh thấy mình thật tệ. Bản chất của một thiếu gia mà giờ đây lại làm việc hạ cấp mình như thế. Suy đi nghĩ lại anh cho rằng tất cả chỉ vì anh còn yêu Gia Băng nhưng rồi cô ấy cũng sẽ phải lấy chồng, rồi anh cũng phải lấy vợ. Thở dài đầy mệt mỏi anh quyết định mình sẽ chặn số điện thoại của cô ấy xem như lỗi lầm đó đành phải chấm dứt nếu không sớm muộn thì cô và anh sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Anh ngồi phắt dậy, bước vội vàng vào phòng tắm vặn vòi hoa sen nước chảy xuống ào ào ướt đẫm toàn thân của anh. Anh chợt co rúm lại vì lạnh, à không cho dù lạnh cỡ nào anh cũng muốn gột rưả những nhơ nhớp của những chuyện đã qua.
…Thịnh suy nghĩ đơn giản lắm chỉ cần làm những việc cơ bản thế là xong, nhưng anh đâu ngờ về sau đó câu chuyện lại hơn sức tưởng tượng của anh.
– Thịnh… Thịnh… ngủ gì mà ghê vậy. Dậy đi con.
– Mẹ.. để yên cho con ngủ con đang mệt!
– Ngủ cả trưa giờ không dậy hay sao. Đi về cũng không nói với mẹ 1 tiếng riết con hư quá vậy Thịnh.
– Mẹ ! mẹ thôi nói nữa được không? Con nhức đầu lắm.
– Ơ cái thằng này. Được rồi, mẹ không đếm xỉa đến con nữa.. Con với cái khó bảo !
Mẹ anh đi một mạch không ngoái đầu lại nhìn anh thêm một chút nào nữa. Mẹ anh giận vì chưa từng thấy anh trả treo khó chịu với mẹ mình như vậy. Anh cũng mặc kệ vùi đầu vào chăn ngủ tiếp..

cai-ket-dang-sau-5-nam-song-thu-voi-ban-trai-

16:22 chiều, tiếng điện thoại reo liên hồi bên tai anh. Anh sờ soạng theo cảm tính để tìm lấy điện thoại. He hé mắt ra nhìn vào màn hình thì đó là số điện thoại của Phong bạn thân anh.
– Thằng chó, tối qua giờ sao gọi cho mày không được? Tao gọi cho Băng cũng không được? Tao tưởng tui bây nắm tay nhau nhảy lầu tự tử luôn rồi chứ. Sao gặp lại tình cũ vui không?
– Là mày sắp xếp hết phải không?
– Mày điên à. Băng nó nhờ tao chứ tao biết gì mà sắp xếp.
– Tao quyết định chặn số cô ấy rồi. Cô ấy có tìm mày hỏi tao thì nói an phận lấy chồng vì tao không muốn khó xử.
– Ừ chuyện của mày tao không dám tự quyết nhưng mày làm sao tao cũng ủng hộ.
– Ừ vậy nha. Mẫu hậu tao giận tao rồi. Đêm qua làm tiệc chia tay nên hơi mệt, nên nói chuyện cộc lốc với chị ý. Tao đi xuống nhà nịnh nọt cái.
– Oh fuck ! Có chuyện này nữa sao?
– Thôi im đi. Bữa sau nói chuyện. Bye.
Tỉnh táo được chút anh vào nhà tắm rửa mặt rồi xuống nhà xem bố mẹ anh đang làm gì. Vừa nhìn thấy anh, mẹ anh ngó lơ, im lặng không nói câu nào. Hiểu ý đang giận anh, anh tiến đến gần ôm mẹ hôn hít mẹ.
– Thôi mà, nãy con buôn ngủ nên nói chuyện hơi cộc tính. Xin lỗi cục ngọc của con nha.
– Thôi dạo này anh có xem tôi là mẹ của anh nữa đâu mà vàng với ngọc. Tôi và bố anh hết dạy bảo nổi anh rồi.
– Hong ! Con xin lỗi mà. Nha nha!
– Muốn chuộc lỗi không?

– Việc gì con cũng làm được. Miễn cục ngọc của con không giận là được.
– Ừ rồi ok. Lên phòng tắm rửa thay đồ tinh tươm rồi xuống đây. Chỉ biết làm không được hỏi lí do.
– Ôi chị đại khó lòng quá. Tuân lệnh sếp.

… 30 phút sau…
– Mẹ xong rồi. Ơ sao bố mẹ ăn mặc tươm tất thế? Sắp đi đâu hả?
– Lấy xe đưa cả nhà mình ăn tối với bố mẹ Trâm. Lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt.
Thịnh ngẩn ngơ người một lát vì chưa kịp định hình buổi hẹn hò tối nay. Mẹ anh thấy thế bèn gằn giọng:
– Sao? Bộ định ở nhà hay làm gì mà lập lờ dữ vậy.
– Đâu có mẹ. Thôi để con ra lấy xe.
– Mà này, mẹ không muốn con mang cái mặt cùng cái suy nghĩ cũ rích đem vào buổi gặp mặt với gia đình người ta đâu nha. Ăn nói cẩn thận, đừng để bố mẹ phải mất mặt. Chuyện cũ mẹ chưa nói gì với bố đâu đấy.
– Con biết rồi.
..
Buổi gặp mặt hôm nay đều nằm trong sự tính toán của người lớn. Đôi trẻ gặp nhau trong sự bất ngờ lẫn nhau. Trâm vừa thấy anh tỏ vẻ khinh khỉnh khi thấy anh hư đốn đi chơi cả đêm để bố mẹ anh phải đi kiếm. Còn Thịnh, anh nhìn cô với ánh mắt có chút gì đó sượng sùng và.. một chút gì đó khó nói.
Sau màn chào hỏi, ai nấy đều tiến đến vị trí đã được bày biện sẵn. Trâm ngồi xuống ghế, rút trong túi xách ra một miếng kitkat trà xanh bóc vỏ nhai nhồm nhoàm vô tư.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: