Đừng bắt em phải khóc – Phần 8

8:04 chiều 26 Tháng Mười Hai, 2016

Cô vòng xe đến một khách sạn gần đó, cô đang đánh tâm lý vào rằng anh vẫn còn đang rất yêu và nhớ cô để thực hiện kế hoạch đầy tinh xảo này.

Sự chuẩn bị chu đáo của cô ở khách sạn này được lập trình sẵn. Hóa ra cô đã book phòng trước đó..

– Anh ! Đêm nay ở cùng với em nhé.

Cô lôi anh chầm chậm từ cửa phòng tiến đến giường. Đôi mắt lả lơi đang ngắm say khuôn mặt anh khiến anh đè thẳng cô xuống giường. Sự hung mãn trong đôi mắt anh bắt đầu trỗi dậy, anh tấn công cô như bị bỏ đói lâu ngày. Đúng thật, sự điêu thuyền làm tình giỏi của Gia Băng bấy lâu nay anh vẫn chưa quên được. Anh và cô ta quyện vao nhau ngọt như kẹo mạch nha. Đắc ý cô liền đáp trả không kém. Tiếng rên ư ử của anh và cô vang vọng khắp phòng. “ Tiếp đi anh..” câu nói đầy sự dâm dục thôi thúc anh ngày một mạnh hơn, dồn dập hơn khiến anh xuất cả vào trong cô. Anh ngã phịch xuống đè lấy thân thể cô. Anh nắn bóp đôi gò bồng đảo kèm theo mút lấy mút để đôi môi cô.

– Anh tuyệt vời lắm. Em yêu anh !

chuyen-vo-lo-di-dau-nguoi-ta-cung-hoi-toi-da-dut-khoat-han-voi-bo-nhi-chua

Thịnh lúc này ngã người ra giường, anh nhắm nghiền mắt lại. Dục vọng của anh đã được thỏa mãn, mùi bia rượu dường như đã bốc hơi hết trong lúc anh rên trong khoái lạc khiến anh dần tỉnh táo lại.

– Anh xin lỗi ! Đáng lẽ chúng ta không được như vậy.

– Có gì đâu mà xin lỗi hả anh? Em muốn mình như vậy mà.

– Nhưng em sắp lấy chồng rồi. Em sắp làm vợ người ta rồi.

– Em không yêu ông ta. Tất cả chỉ vì danh vọng và đặc biêt hơn không lấy được anh làm em chán nản..

– Danh vọng ? Tại sao em lại lấy người không yêu chứ ?

– Chuyện của em anh không cần quan tâm đâu . Nhưng anh có thể làm một việc này vì nhau được không ?

– Chuyện gì vậy em ?

– Em sẽ luôn gặp anh cho đến khi anh lấy vợ khi đó e sẽ chấp nhận trốn tránh anh. Bởi vì bây giờ, tật tình em không muốn rời xa anh nửa bước.

– Nhưng khi em đã là vợ người ta rồi. Chúng ta không thể vụng trộm như vậy được.

– Em không quan tâm ! Em muốn được ở bên anh.

Nói xong cô nhảy lên người anh, một tay nâng cằm tay còn lại mơn trớn cơ thể anh một lần nữa. Và rồi tiếp sau đó, họ lại làm tình với nhau…

Mê mẩn mùi đàn bà của Gia Băng mà khiến anh quên mất rằng bố mẹ đã thức cả đêm lo sốt vó cho anh vì điện thoại anh hết pin không hề hay biết. Sáng hôm sau, anh thức dậy. đầu óc anh nặng trĩu vì bao nhiêu rượu bia đêm qua. Cơ thể anh như rã rời sau mấy trận làm tình cùng Gia Băng. Anh ngó nghiêng sang thấy cô đang say giấc nồng. Anh thận trọng lấy cánh tay ra khỏi đầu cô, ngay lúc này đây anh bắt đầu nhớ lại đêm qua đã không gọi điện thoại cho bố mẹ. Anh lật đật tìm kiếm điện thoại, rút nó ra từ trong túi quần âu mà anh đã cởi bỏ nó quăng xuống sàn tối qua. Một màn hình đen thù lù.. anh tiến đến giỏ xách của cô lục dậy sạc, may quá cô ấy có mang theo.

15 phút sau, điện thoại anh bắt đầu lên pin. Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ báo đến anh chóng mặt trong đó có cả tin nhắn của Trâm. Dựa vào đầu giường, anh bắt đầu cầm điện thoại lên gọi cho mẹ anh.

– Mẹ ơi, con xin lỗi đêm qua con nhậu với bạn say quá nên con ngủ nhà bạn. Tí nữa con đỡ nhức đầu, con về nhà nhé.

– Mày có biết bố mẹ mày lo cho mày cả đêm không ? Không biết bao giờ mới hết lo nữa đây.. Haizz

– Thôi nha mẹ con ngủ chút nữa tí về nói chuyện.

Thịnh vội cụp máy tránh để mẹ hỏi dồn dập thêm nhiều về anh. Anh nhớ lại trong số những tin nhắn có tin nhắn của anh có của Trâm, tò mò anh mở hộp thư ra đọc.

” Tui gọi điện thoại cho anh bởi vì mẹ anh gọi điện toại cho tui tìm anh, hỏi anh có đi cùng với tui không? Đàn ông con trai gì hư đốn, đi không biết đường về. Nhận được tin nhắn này không phải nhắn lại cho tui đâu. Lo mà gọi cho mẹ anh đi..”

Nghe tiếng lục đục, âm ỉ bên tai, Gia Băng chợt tỉnh giấc. Cô lồm cồm ngồi dậy áp mặt vào lồng ngực Thịnh e ấp. Anh đưa tay ra vuốt lên khuôn mặt cô, làn da căng mọng của cô khiến anh mân mê nó.

– Em đi qua đêm như vậy chồng tương lai không nói gì sao?

– Ổng đi công tác rồi em mới tìm đến anh đó.

– Có thể sau ngày hôm nay chúng ta thôi gặp nhau trong hoàn cảnh này được không em?

– Tại sao?

– Vì anh không muốn phá vỡ đạo lý. Anh yêu em nhưng chúng ta không thể nên duyên được vả lại em là gái sắp có chồng nữa.

– Ha ha, thời buổi nào rồi anh còn sợ cái đạo lý đó nữa. Em không sợ thì thôi anh chưa vợ mà anh sợ gì chứ.

– Nhưng.. nhưng bố anh cũng đang bảo anh đi lấy vợ.

– Thế anh tìm được em nào chưa? Đám cưới nhớ mời em đấy nhé.

– Cũng đang tìm hiểu nhưng chưa hẹn hò. Bởi vì..

– Vì anh vẫn còn yêu em phải không?

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: