Đừng bắt em phải khóc – Phần 14

8:04 chiều 27 Tháng Mười Hai, 2016

– Hơ ! Em muốn anh, chỉ là anh thôi có được không?

– Không được !

– Vậy thì làm người tình của anh cho đến khi anh có vợ?

– Không ! Em đừng có xéo xắc nữa. Anh xin em đó hãy buông tha anhd đi!

– Ha ha nhìn anh cầu xin em thật vui. Vui vì từng có người yêu em hơn cả sinh mạng bây giờ lại xin buông tha nhau.

– Vì anh sắp lấy vợ ! Chúng ta mãi không thuộc về nhau được đâu em ạ.

Gia Băng đứng phắt dậy ánh mắt đăm chiêu nhìn vào mặt anh.

– Vợ? ha ha tại sao người vợ đó không phải là em. Tại sao? Tại sao hả?

“ Suỵt..” Thịnh ra hiệu cô im lặng tránh động tĩnh làm cho bên ngoài để ý.

– Em quá lắm rồi Băng ! Anh đã nói anh và em không còn gì nữa. Chuyện hôm trước là anh sai, anh xin lỗi. Em đi ra đi.

– Anh nhớ ngày hôm nay anh đuổi em đi. Ok chúc anh hạnh phúc.

Cô vột quẹt nước mắt rồi lủi thủi bước ra. Chưa bao giờ việc gì làm anh đau đầu nhức óc hơn cả việc này.

Cô vừa bước ra anh úp mặt xuống bàn đầu óc quay cuồng như kẻ điên tình. Bây giờ anh đã bắt đầu nhận thấy được Gia Băng không phải kẻ thầm thường…

“ Không được ! Không được ! Không thể để cô ấy đeo bám mãi mình như thế được” – anh lầm bầm nói kèm theo hơi thở hổn hển.

Chiều hôm đó, anh kết thúc sớm công việc trở về nhà trong trạng thái lơ lửng trên mây. Vốn dĩ mẹ anh luôn quan tâ, đến anh từng miếng ăn, giấc ngủ nên khi tâm trạng anh khác biệt một chút bà ấy đều tinh ý nhận ran gay. Chẳng ai nói với ai một câu nào, anh bước thẳng lên phòng thả mình dài xuống giường. Mẹ anh khi ấy cũng lẽo đẽo theo bước anh lên cùng.

doi-doi-sau-ngay-bo-chong

– Sao vậy con? Có chuyện gì con lại xin lỗi mẹ.

– Con sai rồi mẹ ạ.

– Việc gì ? Mẹ có giúp được gì cho con không ?

– Con..khi con nói ra con mong mẹ hãy giúp con. Con đang bế tắc lắm.

– Ừ con nói đi !

Anh ngập ngừng không biết phải bắt đầu câu chuyện trái ngang của anh và Gia Băng từ đâu. Tự bao giờ anh lại trở thành người đàn ông nhu nhược đến thế.. Chợt nghĩ lại anh muốn giấu nhẹm câu chuyện nhơ nhớp ấy rồi thốt ra một quyết định cuối cùng có thể giúp anh thoát khỏi sự tù túng này.

– Mẹ ! Con muốn cưới Trâm. Cưới càng sớm càng tốt. Con biết cô ấy cũng thích con, bố mẹ sang nhà nói chuyện với bố mẹ Trâm đi.

– Nhưng..nhưng hai đứa chưa hẹn hò được nhiều. Con phải hỏi ý kiến bé Trâm nữa đâu phải muốn lấy là được đâu con.

Cái gì cũng phải theo một quy trình và đặc biệt phải được sự chấp thuận ở hai con nữa. Thịnh ! Riết mẹ không hiểu con đang làm gì nữa.

Ba ngày sau..

Bố mẹ Thịnh sắp xếp hẹn bố mẹ Trâm ăn tối cùng nhau tại nhà cô để ngỏ ý chuyện Thịnh nói. Ai nấy cũng đều hồi hộp sơ rằng không được gia đình nhà Trâm chấp nhận mà lại cho rằng gia đình anh đi mua vợ. Đúng là vậy mà ! Trâm và Thịnh chỉ vỏn vẹn vài ba buổi hẹn hò, vài đêm nói chuyện qua loa mà gia đình anh lại mạo muội ngỏ ý xin hỏi cưới. Cuộc tình, hôn nhân được cho là kì lạ không giống ai.

Thịnh cùng bố mẹ chuẩn bị tươm tất rồi đánh xe sang nhà Trâm. Anh cũng đã nhắn tin thông báo trước cho cô rằng hôm nay anh sẽ sang gặp và ăn tối cùng gia đình cô. Vừa đến nơi bố mẹ Trâm hồ hởi đón mời gia đình anh nhiệt liệt khiến anh vô tình áy náy. Trâm với vóc dáng nhỏ bé khoác lên mình chiếc váy ôm hơi sát vào người màu đỏ bầm vô tình toát lên sự quyến rũ khác với thường nhậ. Chăm chăm nhìn Trâm cho đến khi cô phát hiện anh nhoẻn miệng cười khiến cô lúng túng chỉnh chu lại mái tóc đỡ thẹn.

Chẳng biết phải bắt chuyện từ đâu, bố mẹ Thịnh bèn đề cập vấn đề hôn nhân của hai gia đình xem mong ước của mỗi người là gì.

– Haizzz, tôi chẳng biết anh chị sao chứ nhà tôi có một mình thằng Thịnh là con mà sao tôi mong nó lấy vợ cho tôi có dâu có cháu lắm luôn rồi.

– Nhà tôi khác gì. Hai an hem nhà mãi mà chưa ai chịu lấy. Đợi chờ mãi mong ngóng muốn chết luôn.

– Thế bác cho cháu lấy Trâm nhé !

Sặc… Trâm đang húp canh liền sặc sụa sau câu nói ra vẻ nghiêm túc của Thịnh.

Ngoài Trâm ra bố em và bà giúp việc cũng không khỏi bàng hoàng.

– Trời ! Con nói giỡn đó hả Thịnh ? Hai đứa mới gặp mặt nhau đây mà cưới là cưới thế nào ?

– Đôi lúc con chỉ nói theo con tim mách bảo thôi bác chứ sớm hay muộn gì cũng thế thôi.

Không khí lúc đó chợt căng thẳng lên. Bố mẹ Trâm nhíu mày nhìn cô ra hiệu hỏi dò ý cô phản ứng như thế nào sau câu hỏi dò ý cô phản ứng như thế nào sau câu nói mang tính gió của Thịnh. Cô ngó nghiêng nhìn hết những gương mặt có trong bàn ăn đó. Mọi người ai nấy đều im thin thít trông chờ vào câu trả lời của cô.

10 phút sau…

Để xóa tan bầu không khí đó mẹ anh chợt lên tiếng đỡ đạn cho con mình.

– Thằng Thịnh chắc thích con bé Trâm nên nó nói không suy nghĩ như vây.

Nếu không phải anh chị và Trâm bỏ qua nhé !

– Trời anh chị lại khách sáo quá. Bọn trẻ có quyền tự do ngôn luận mà. Thời buổi này tôi nghĩ con đặt đâu cha mẹ ngồi đó chứ làm sao tôi cản được ý kiến của bọn nó. Quyền quyết định ở ý sắp nhỏ thôi. Trâm con nghĩ sao ?

Cô mãi suy tư câu nói của Thịnh đến nỗi đần người người ra. Cô nhìn anh rồi lại nhìn bố mẹ mình rồi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

– Bố mẹ ! Con có quyết định cho riêng mình rồi.

– Sao vậy con? Con nói đi.

Không khí lúc này càng tĩnh lặng hơn. Tiếng chim hót nghe rõ mồn một, tiếng nước chảy róc rách ở hòn non bộ cũng phát ra âm thanh trong vắt.

– Con sẽ lấy Thịnh. Con muốn con và anh ấy vừa kết hôn vừa tìm hiểu. Đơn giản con không còn thời gian nhiều để tốn sức vào những mối tình như thời trẻ nữa.

Tất cả như trời giáng trước 2 câu phát ngôn của Thịnh và Trâm. Sự thật mà nói Trâm đã thích Thịnh ngay từ lần đầu gặp mặt, bản tính trẻ con không bộc lộ ra ngoài không điêu ngoa như những người khác nên khiến anh khó ai bắt gặp được cô thích anh.

Còn tiếp

>> Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện “Đừng bắt em phải khóc” trong suốt thời gian qua. Truyện sẽ được cập nhật tiếp sau thời gian nghỉ lễ dương lịch nhé! Trong thời gian chờ đợi các bạn hãy đọc truyện “Gái điếm” đang được các bạn độc giả quan tâm hiện nay.

Tìm kiếm nâng cao: