Đừng bắt em phải khóc – Phần 13

8:02 chiều 27 Tháng Mười Hai, 2016

Chẳng chần chừ để nhắn tin, vốn dĩ anh rất lười bấm bấm chat chit như thế này nên đành gọi video cho Trâm.

– Hi cưng. Anh về đến nhà rồi.

– Sao anh đi lâu thế?

– Anh về cũng khá lâu nhưng ngồi ở dưới nhà nói chuyện cùng bố mẹ.

– Anh nói chuyện gì đó? Giờ đó bố mẹ vẫn chưa ngủ sao?

– Ừ bố mẹ chờ anh về vì biết hôm nay anh hẹn hò cùng em.

Cô bỗng dung e thẹn hai má đỏ ửng lên vì hóa ra cô cũng được bố mẹ Thịnh quan tâm về mối quan hệ này.

– Bố mẹ có nói gì hong?

– Cụ thể xem nào.

– Muốn ạnh lấy vợ.

– Ha ha, bố mẹ sợ anh già ế nên bắt anh đi lấy vợ đó.

cuoi-1-thang-suy-sup-vi-bi-mat-dong-troi-cua-chong

Cô cười như được mùa. Rõ ràng anh chẳng thấy nó buồn cười tí nào nhưng cô lại cười ngặt nghẽo.

– Sao em cười dữ vậy?

– Ồ hố, không có gì. Thế anh đi lấy vợ đi.

– Ừ ! 3 tháng nữa anh sẽ láy.

– Wow, bách phát bách trúng em nào mà làm nhanh gọn lẹ vậy?

Cô tò mò hỏi dồn.

– Anh muốn lấy em được không?

Câu nói nửa nửa thật của anh khiến cô chợt khựng lại vẻ mặt đăm chiêu nhìn anh qua màn hình điện thoại.

– Lại giỡn. Hô hô không lẽ anh định áp dụng câu nói lúc tối của anh đấy à?

– Anh nói nghiêm túc. Anh muốn như thế nên anh thăm dò em như vậy mà J

– …uhmm.. hơi bất ngờ chút xíu.

Nhưng mà..nhưng..hôn nhân là chuyện hệ trọng đâu thể đùa giỡn như thế được.

– Anh không đùa giỡn. Anh muốn lấy vợ. Anh muốn lấy em !

-…

Câu nói gượng ép của Thịnh làm cô băn khoăn suy nghĩ. Cô không hề biết rằng sau câu nói đó là sự lấp liếm mối tình đắm đuối của anh và ả Gia Băng kia mà gia đình anh không chấp thuận.

– Thôi không đùa với anh nữa. Em ngủ đây.

Anh không ngủ ngon !

Cô cúp máy trong sự vội vã. Sự ngây ngô của cô dấy lên một suy nghĩ đầy chất “ dại khờ “ : có lẽ anh ta cũng thích mình, suy ra anh ta cũng lớn tuổi mà chưa yêu ai đã lâu hay là anh ta nói thật nghiêm túc ?!?..

Ngày hôm sau…

Như thường lệ, Thịnh đến công ty đúng giờ để quản lý giám sát đám nhân viên cùng với đống sổ sách đang đợi anh. Loay hoay bên bàn làm việc bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài làm việc của Thịnh.

“ Vào đi” anh ra lệnh cho phép mời vào.

– Thưa sếp ! Có người cần gặp sếp.

– Ai?

– Dạ cô ấy bảo người đặc biệt muốn gặp sếp.

– Tên gì?

– Dạ cô ấy không nói tên ạ ! Cô ấy chỉ bảo em vào sếp cho ấy gặp.

Anh mở màn hình nhìn vào camera dưới sảnh anh giật mình khi vóc dáng ấy lồ lộ hiện ra ngay trước mắt anh là “ Gia Băng”.

Tim anh chợt bấn loạn rối trí không biết phải xử lý sao. Rõ ràng sau việc ở quán Bar anh và cô ta đã từ giã lẫn nhau không đả động gì đến nữa nên anh cũng khá an tâm nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô ta lại xuất hiện ngay tại công ty riêng của anh.

– Sếp có cho cô ta gặp không ạ?

– Nói cô ta im lặng và đi lên phòng tôi.

– Vâng !

Từng là một người anh yêu say đắm, mê mẩn đến từng chút một nhưng ngày hôm sau nay anh lại cảm thấy bắt đầu “ sợ hãi” sự tinh ranh này của cô như lời mẹ anh nói. Tiếng gót giày “ cạch..cạch..” bước dồn lên về phía phòng làm việc của anh ngày một rõ. Tim anh đập mỗi lúc một mạch hơn khi chuẩn bị đối đầu với tình cũ.

“ Cốc..cốc” tiếng gõ cửa khe khẽ mở dần ra. Hiện ra mồn một trong con người của anh vẫn là hình dáng chữ S anh mê mệt đó, nụ cười tỏa nnagws cùng với làn da trứng gà bóc của Gia Băng. Anh bập bệ không thành tiếng:

– Em..em tìm tới đây làm gì nữa. Rõ ràng anh đã nói với em từ đêm đó chúng ta đừng liên lụy với nhau nữa mà.

– Em nhớ anh ! Đến tìm anh không được sao? Anh đừng quá khắt khe chứ?

– Anh không muốn dính dáng đến người sắp lập gia đình.

– Ha ha gia đình..em hủy hôn rồi.

– Tại sao?!?

– vì em không quên được anh, vì em vẫn luôn nhớ hình bóng của anh.

– Em mâu thuẫn quá ! Rõ ràng hôm trước em còn bảo muốn lấy người đó chỉ để quên anh. Vậy tại sao không cố quên?

– Làm sao em có thể quên được người yêu em, chiều chuộng em từ ngoài đời cho đến cuộc sống trên giường?

Gia Băng bất ngờ nhỏ lệ, chẳng ai có thể hiểu được rốt cuộc cô ta muốn gì ở Thịnh. Cũng không ai biết được mục đích của cô ta liệu có thủ đoạn như những cô gái khác hay không?

Bỗng dưng cô ta đi dần tới bên ghế của anh ngồi xuống đùi anh rồi choàng cổ chẳng khác gì một hình ảnh của đại gia – chân dài chứ không phải đơn thuần là một người anh yêu lúc xưa nữa..

– Em..em nghiêm túc đi. Anh không muốn em làm như thế này mãi nữa. Em cần gì và muốn gì? Nói anh sẽ đáp ứng.

– Hơ ! Em muốn anh, chỉ là anh thôi có được không?

– Không được !

– Vậy thì làm người tình của anh cho đến khi anh có vợ?

– Không ! Em đừng có xéo xắc nữa. Anh xin đó hãy buông tha anh đi !

– Em..em nghiêm túc đi. Anh không muốn em làm như thế này mãi nữa. Em cần và muốn làm gì? Nói anh sẽ đáp ứng.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: