Đừng bắt em phải khóc – Phần 11

8:00 chiều 27 Tháng Mười Hai, 2016

Nhưng anh không biết đâu đó là một lòng dạ hiểm độc nóng ẩn bên trong con người từng được cho là người yêu cũ của anh.

“ Ting..” tiếng tin nhắn đến làm anh chợt giật mình. Chầm chậm chân ga,anh nghía mắt nhìn sang màn hình “ Khỏe rồi thì nhớ là chuộc lỗi lỡ hẹn hôm trước đi kéo già rồi không chuộc được đó. Thôi chúc người đó ngủ ngon bạn Trâm đi ngủ đây.” Một dòng cảm xúc lạ chợt xoẹt ngang bên người anh. “ Sao cô ấy vô tư hồn nhiên đến như vậy?”

Trở về nhà đã 11 giờ 30, từ ngày anh và Gia Băng gặp lại nhau. Chưa ngày nào anh ngủ yên giấc. Nhớ sực lại tin nhắn của Trâm khi nãy, anh định hình lại bình tâm trả lời cô. “ Nhớ dai như đỉa. Trâm lùn ngủ ngon. Annh bận vài ngày nữa, rảnh rỗi anh sẽ sắp xếp thời gian.” Chưa đầy 1 phút sau Trâm trả lời một cách nhanh như tia chớp “Lại ngụy biện, hihi” Anh bắt đầu thức tối vì câu nói mỉa mai của Trâm. Anh không trả lời lại dẹp máy sang một bên đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, đầu anh đau như búa bổ. Câu chuyện của anh và Gia Băng ám ảnh luôn cả trong giấc ngủ. Tự bao giờ anh trở nên nhu nhược không có chính kiến như vậy. Mà cũng chẳng phải còn trẻ gì nữa để mà vương vấn vào mối tình không có hồi kết. Anh quyết định sẽ bỏ hết và bắt đầu theo đuổi Đặng Trâm người mà gia đình em quý mến và mong muốn có một kết cục tốt đẹp với cô ấy.

tinh-yeu-quan-trong-day-nhung-dung-danh-mat-ban-than-minh.

– Con đi làm nha mẹ. Hôm nay có cuộc họp chiều con không ăn cơm ở nhà đâu .Con muốn sang đón bé Trân đi ăn.

– Thiệt hả con? Ừ thôi con đi đi.

Mẹ anh mừng rỡ khi bà ấy nghĩ rằng mục tiêu anh hướng đến là bé Trâm theo đúng ý nguyện của bà.

Anh cũng chỉ mới có dự định nhưng chưa hề nói trước với Trâm một tiếng nào. Chiều hôm đó, anh tranh thủ kết thúc công việc sớm. Lấy điện thoại ra gọi cho Trâm tiếng chuông điện thoại đổ một hồi lâu bên kia nhấc máy nhưng không nói gì:

– Alo Trâm hả em?

– Uh huh.

Cô gằn giọng ra vẻ nghiêm túc.

– Anh muốn mời em dùng bữa tối cùng anh được không?

– Thả thính tiếp ah. Định vờn nhau nữa hả? Không khéo tí xíu báo cáo lại anh bận công việc đột xuất không chừng.

Giọng giễu cợt mỉa mai của cô xoáy sâu trong từng câu nói.

– Hôm nay anh rảnh. Anh muốn mời em thật. Anh có chuyện muốn nói cùng em.

– Chuyện gì?

– Gặp rồi biết nhé. Hẹn em 45 phút nữa anh sẽ đến đón. Còn xe của em bảo người khác lái về đi.

– Nhớ đúng giờ. Bye

Cô ra vẻ nghiêm nghị với anh.

Dòng xe cộ qua lại tấp nập giờ tan tầm, anh lái xe với tốc độ con rùa nhích từng cự ly một. Lấy điện thoại ra lướt đến tên của cô, anh nhấn vào gọi điện.

– Anh gần đến rồi em chuẩn bị xuống đi.

– Ok!

Cô xuống dưới sảnh của công ty ngồi đợi anh đến. Cảm giác của cô hôm nay hơi khác, cô khá hồi hộ khi đây là lần đầu cô và anh hẹn hò riêng cùng nhau.

Mười phút sau anh đến nơi, anh nháy đèn pha báo hiệu cho cô ra ngoài. Anh bước ra ngoài mở cửa xe cho cô ngồi vào, cô e ngại cúi thấp người đưa chân vào trong. Anh trở về lại với vị trí của mình và di chuyển xe ra đường. Hai người lúc này ngồi cạnh nhau nhưng chưa ai mở với ai lời nào. Không khí hơi ngột ngạt. Để xóa tan bầu không gì đó, cô cất giọng nhỏ nhẹ hỏi anh.

nhung-dieu-phu-nu-hay

– Anh ăn ở đâu đó?

– Trâm muốn đi ăn ở đâu? Anh chiều theo ý.

– Sao hôm nay tự thế thế? Không biết có sự việc gì sắp xảy ra đây.

Cô trề môi, nhún nhường nghi ngờ.

– Ha ha thôi đi đồ Trâm lùn. Anh đơn giản chỉ muốn mời em bữa tối và nói chuyện với em thôi.

– Chuyện gì?

– Nào không gấp nhé. Để tí nữa anh nói nói chuyện nghiêm túc cùng nhau.

Cô imm lặng chờ xem khung cảnh sắp đến của anh và cô nói sẽ như thế nào. Anh đưa cô và một nhà hàng buffet tự chọn.

– Anh không biết em muốn ăn gì nên đưa đến đây cho em thoải sức chọn lựa. Vì anh biết em có sở thích ăn uống mà.

– Tâm lý đấy !

Cô như chết ngộp trước một đống hải sản đang bày biện trước mặt. Vốn dĩ cô rất thích ăn đồ biển nên vừa thấy cô đã chạy đi lấy hai cái dĩa cho cô và anh một cách nhanh nhẹn.

– Em thích ăn hải sản sao?

– Đúng rồi !

Cô trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống đồ ăn đó.

– Hôm nào anh đưa em xuống Vũng Tàu ăn đồ biển nhé.

– Nói nhanh nói nhanh làm liền đi nha =.=

– Ok. Cuối tuần này anh đưa em đi.

– Oh yeah !

Cô như một đứa trẻ lên 3 vui mừng khi được mẹ cho quà vặt. Khuôn mặt hiện lên sự ngây thơ và đáng yêu vô cùng.

Đồ ăn lựa chọn đã xong anh và cô tìm một vị trí thích hợp để ngồi. Nhà anh ấy tối nào cũng khá đông khách. Hầu như là gia đình dắt tay nhau đến đây để ăn uống rất tiện lợi.

– Sao anh có chuyện gì thì nói đi.

– Em ăn xong đi rồi mình lên lầu uống cà phê sân thượng nhé.

Suốt buổi ăn cô gái anh tám chuyện trên trời dưới đất đa số là công việc . Cả hai chưa đả động gì đến những vấn đề riêng tư và tình cảm……

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: