Đừng bắt em phải khóc – Phần 10

8:08 chiều 26 Tháng Mười Hai, 2016

– Cái con nhỏ này đến giờ ăn rồi còn ăn vặt nữa.

– Thèm mà mẹ. Hãy để con được tự do. Hí hí

– Nhưng có người lớn ở đây con ăn uống gì kì quá.

– Đâu sao đâu chị con bé nó thèm cứ để nó ăn. Ăn được là tốt.

Mẹ của Thịnh chen vào đỡ đạn cho Trâm không phải ngại.

– Ăn không? Quà của anh hôm bữa cho đó.

Cô chìa một miếng vừa cắn dở gần mặt anh, anh nhăn mặt xua tay từ chối.

Vì tiệc được bố mẹ Thịnh đặt trước nên mọi đồ ăn đều được mang lên sẵn. Mọi người sum vầy với nhau nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Thịnh reo lên từ trong túi quần.

– Con xin phép mọi người con nghe điện thoại một chút.

Nói rồi anh chạy ra phía ngoài yên tĩnh để nghe điện thoại. Là số điện thoại lạ như thường lệ anh vẫn nghe vì khách hàng hay gọi thường xuyên.

– Anh định trốn em hả Thịnh?

Chúng ta đã hứa với nhau như thế nào rồi. Anh còn chặn số điện thoại của em nữa sao?

chuyen-dong-troi-sau-doan-video-la-bi-xoa-dau-vet-trong-ngay-vo-o-cu-

– Gia Băng? Là em sao? Anh xin lỗi anh muốn chúng ta kết thúc vì anh không muốn giày vò bản thân mình thêm một lần nào nữa. Anh xin em hãy hiểu rằng chúng ta không có làm cách nào đi chăng nữa vẫn không thể đến được với nhau.

– Anh im đi! Em muốn đêm nay anh phải có mặt tại quán bar X. Em đợi anh ở đó.. em đang uống rượu một mình đây.

– Gia Băng ,anh không thể đến ngày hôm nay được. Anh bận.

– Em không cần biết nếu anh không đến em sẽ làm ầm lên đó.

Thịnh cúp máy không ngờ buổi gặp mặt cuối cùng của anh và cô ta giờ đây lại bắt đầu dính líu thêm nhiều chuyện. Anh thở dài áy náy chẳng biết phải giải quyết như thế nào đây khi vô tình buông thả bản thân mình để bây giờ chuốc lấy một gánh nặng. Lắc đầu nguầy nguậy anh trở về lại vị trí bàn ăn nơi mọi người đang đợi anh.

Sắc mặt anh bỗng khác hơn lúc nãy bằng sự tinh ý của mẹ anh nên bà ấy đã hỏi ngay tức khắc:

– Việc gì sao bạn mặt con căng thẳng vậy?

– Dạ không có gì. Công việc thôi mẹ.

– Không có gì thì ăn đi, mọi người bị con để ăn cùng đấy.

– Dạ con xin lỗi để mọi người đợi.

……

Kết thúc buổi gặp mặt ăn uống, Thịnh và Trâm có vẻ vẫn chưa có gì gọi là tiến triển. Trâm vẫn vô tư hồn nhiên còn Thịnh đang rối đầu với tính cũ.

– Con đưa bố mẹ về rồi con đi chơi với bạn nhé.

– Đi đâu?

Bố anh giọng nghiêm khắc hỏi. Vốn dĩ anh khá sợ bố mẹ vì ngay từ bé anh được bố mẹ dạy dỗ cho vào khuôn khổ của gia đình nhà họ Đỗ.

– Con đi uống chút rượu với tụi bạn thôi bố.

– Khi nào về?

– Dạ có thể hơn khuya chút. Bố mẹ mệt nên ngủ trước đi nhé.

– Đi chơi cẩn thận còn về sớm mai lên công ty họp nữa đấy.

– Vâng con biết rồi bố.

Thịnh lại một lần nữa nghe theo tiếng gọi của tình cũ – người mà bố mẹ anh từng ăn cấm vì thói lẳng lơ không trong sạch.

Anh phi nhanh như một cơn gió đến quán bar nơi Băng đã hẹn. Cô mặc chiếc váy màu đen ôm sát body ngắn cũn cỡn để lộ từng mảng thịt trắng nõn. Ưỡn ẹo trên ghế vì ngà ngà say, anh vội vàng chạy tới để đỡ cô khéo ngã.

Gia Băng từng là một người mẫu cho một công ty. Thịnh quen cô trong lần anh đi dự sự kiện của một công ty người bạn. Gia Băng vô tình lọt vào mắt xanh của Thịnh, anh bị dính bẫy và cô gái không phải dạng tầm thường. Đi qua bao nhiêu tháng ngày anh dẫn Băng về nhà ra mắt nhưng liền nhận ngay ánh mắt khó chịu của bố mẹ anh vì cô ăn mặc quá hở hang khi đến tiếp chuyện với người lớn. Từ đó mẹ anh cho người dò la tin tức về cô, thật bất ngờ và không thể tưởng tượng khi cô từng cặp kè với nhiều người. Bao nhiêu lần mẹ anh ngăn cấm mới thành. Anh từng trải qua nhiều mối tình nhưng anh lại dừng lại với một người con gái không mấy chính chuyên. Đó ! Một cô gái như vậy nhưng lại khiến anh đắm đuối trong cơn say tình ái ấy…

Trở về với không gian lúc ấy ra, Gia Băng choàng lấy cổ anh hôn tới tấp trước bao nhiêu người. Sự bạo dạn của cô làm anh đẩy cô ra liền ngay lập tức.

– Gia Băng, em say rồi. Anh đưa em về nhà.

– Không ! Em muốn ngủ với anh.

– Không được, anh đưa em về nhà. Em đừng có như vậy nữa được không?

Thịnh lay lay người cô.

– Không. Em có thể hủy hơn hay là chúng ta trốn ở cùng nhau một nơi nào đó đi.

– Em bị điên hả? Em tính lại đi. Em không nghiêm túc anh sẽ không gặp lại em nữa.

– Hơ ! Anh thách thức ai vậy Thịnh? Anh thử không gặp em xem.

– Em làm gì?

– Em làm cho anh ở bên cạnh em.

– Chấm dứt tại đây là vừa rồi đó. Anh về đây đừng làm phiền anh nữa.

– Anh.. anh..

Thịnh buông tay cô ra làm cô suýt ngã mặc cho tiếng cô gào thét giữa đám đông ngột ngạt đó. Tức tốc ra xe đi về, ngồi trên xe mà lòng anh thấy khó chịu đến lạ. Liệu anh cương quyết như vậy có đúng không hay cứ ỡm ờ khiến cả hai ngày càng khó xử.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: