Đôi đũa lệch – Phần 5

7:34 chiều 23 Tháng Một, 2017

– Ah , không ? Với ai em cũng thế anh ah, bạn bè nam nữ ai cũng vậy hết ( lúc này thật là tui như vậy, vì tui kĩ tính lắm , sợ cái kiểu hại người hại mình . Nghĩ sao mà say xỉn lái xe là kinh khủng nhất, nên mọi người đa số nghĩ tui hay làm quá vấn đề lên ).

– Uh, ok em. Anh đi đây.

Lúc anh đi là cũng 1h khuya, tui cũng nhanh chóng đi ngủ , 4h sang tin nhắn đến tui không thèm.Lúc anh đi cũng là 1h khuya, tui cũng nhanh chóng đi ngủ , 4h sang tin nhắn đến tui không thèm coi. Đang say ngủ làm sao mà xem được nữa, tui tắt nguồn và say giấc. Sáng ra tui thức nhưng uể oải lắm nên điện thoại xin nghỉ nửa buổi sáng, vì quản lí biết chuyện hôm qua nên cũng kêu tui cứ nghỉ ngơi hết ngày , nhưng tui bảo không sao. Chiều đi làm có chị em 888 cho vui :* ( các bạn đi làm sẽ biết, rất vui khi có hội chị em nhiều chuyện nhé )

Tui mở máy thì thấy tin nhắn. Tui đọc :

– Sorry vì không nghe lời em, hôm nay chắc anh xỉn mất rồi, em còn ra ngoài được không ? Đi dạo với anh được không ?

– Em ngủ rồi sao ? Sao không trả lời tin nhắn, vậy mà anh tưởng em sẽ lo lắng cho anh mà không ngủ được.

– Sao em khóa máy, em thật sự cảm thấy anh phiền phức mà khóa máy sao ? Ok , nếu phiền quá anh xin lỗi và không phiền em nữa.

man-kich-cong-phu-chong-dung-len-de-thoai-mai-o-ben-nhan-tinh

Tuy còn chưa hiểu việc gì, anh ta bị gì vậy. Bởi vậy người ta nói , khùng nhất là mấy thằng say xỉn mà . ( Đến giờ chồng mình xỉn cũng nói nhiều như thế, nhiều lúc thấy đáng yêu , nhiều lúc muốn làm cho mấy bạt tai ! )

– Tui trả lời tin nhắn anh, đáng lẽ em định ngủ lại nhưng thấy anh nhắn tin chướng con mắt quá nên phải trả lời anh đây.

– Em mệt thế nào anh biết không ? Em không có quyền ngủ à, không lẽ anh đi chơi em phải ở nhà đợi tin nhắn anh mới được ah. Anh đàn ông hay đàn bà mà giận vô cớ thế, em chưa bao giờ nói phiền phức cả, còn anh muốn nghĩ sao thì tùy , em không quan tâm.

Nhắn tin xong tui lại tắt nguồn và đi ngủ, tui ngủ nhanh lắm. Chiều 3h tui thức sửa soạn đi làm , tui cũng muốn xem anh ta trả lời tui thế nào. Thì tui cảm thấy thất vọng khi không thấy một tin nhắn nào cả, tui gạt mọi thứ qua một bên đi làm vui vẻ.

Một tháng sau…….tui lại gặp anh ta đi vào nhà hàng cùng một cô gái, tui lướt ngang anh ta như không quen biết , còn anh ta cố tình đi đập vào vai tui, làm tui đau điếng , tui lẩm bẩm trong miệng:

– Má, thằng khùng này, nó điên ah. Hên là không quá thân thiết với nó , nó điên thế mà tùm lum con này con kia, trông kinh, nhìn con đó như làm gái chứ gì ( con này làm gái thật nha các bạn, gái PA ở bar, nó nhờ anh ta chở đi giúp vì là sinh nhật của đám bạn trong nhóm, mọi người kêu nó là bé Heo J) , sến thấy ớn cái tên, nó thích anh ta nhé, nhưng anh ta không thích nó ).

Anh ta nhìn tui tức giận và nhếch môi cười, tui cũng liếc anh ta một cách trắng trợn , không cần biết anh ta là ai, giàu cỡ nào , cơn điên đã lên tới não rồi.

Tàn tiệc tui ra về , thì thấy anh ta cũng say và đậu xe gửi bên lề đường , tui đi xe máy chạy qua không quan tâm thì anh ta băng ra chặn đầu xe tui, tui la lên.

– Biến coi, điên à ? Làm gì thế ??

– Trời ơi em nói nhỏ một chút, anh muốn nói chuyện với em được không ? Em la làng quá , quê dễ sợ.

– Tui nhìn thấy cũng kì kì, nên cũng im lặng vào quán café ngồi cùng anh ta.

– Dạo này em sao rồi ? Khỏe không ? Hôm nay gặp lại em anh có cảm giác lạ lắm, anh muốn được làm bạn lại với em được không ? ( thằng điên J) lúc hắt hủi lúc đòi làm bạn vậy trời )

– Tui khỏe, khỏe như trâu, còn làm bạn với anh thì không hề nhé. PiPi, về đây.

Nói xong tui đứng dậy đi thẳng, tui không quan tâm mấy thằng này, vì vốn ghét cái kiểu cần thì tìm không cần thì xem người khác không ra gì, tui hẹn với mấy chị tiếp tân đi ăn ốc. Tui không uống được bia, nên uống tầm một chai là ngây ngất rồi, coi mấy bà ngồi nhậu nói chuyện vui lắm.

Về nhà , thấy anh ta đứng trước hẻm, tui hơi bất ngờ, nhưng coi như không quan tâm, tui chạy qua anh ta, anh ta kêu tui đứng lại, không thì sẽ kêu lớn hơn cho mọi người ở xóm nghe.

– Tui hỏi , anh muốn gì ?

– Đi dạo với anh được không ?

– Anh có khùng không ? Gần 12h tối đi dạo, tui mệt , muốn ngủ.

– Em đừng dối anh, em toàn thức 1h-2h sáng , em online facebook miết.

– Ah, quên chưa hủy kết bạn với block facebook anh nhỉ.

– Đừng….. vậy giờ em có đi được không ? Đi , xem như anh chuộc lỗi vậy.

Anh ta lải nhải thế tui cũng mềm lòng , vì không là gì của nhau nên giận làm gì , chấp nhất làm gì chuyện nhỏ nhặt.

Tui lên xe , anh ta lại chở tui đi vòng vòng. Chán chê, anh hỏi tui đi bar uống với anh được không ? Tui cũng ok, vì mấy tháng nay lâu rồi chưa đi. ( tui thích đi bar nghe nhạc , nhưng không chơi kẹo nhé , tui bị bệnh cảm nhạc , nhạc buồn thì khóc, nhạc vui thì lắc lư nhé ).

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: