Đôi đũa lệch – Phần 2

8:02 chiều 14 Tháng Một, 2017

Tui cắm hoa rất đẹp nên được mọi người tin tưởng giao cho trang trí hoa ở bình thủy tinh pha lê… điều trùng hợp ở đây là tui và con trai ông bà chủ đều rất thích hoa cẩm tú cầu. Loài hoa này có 2 loại thích nghi với xứ nóng và lạnh. Loài hoa tui yêu thích nhất là hoa cẩm tú cầu xứ lạnh vì nó to và bông rất đẹp. Tui còn dự định tàn tiệc xong xin đem về để trưng ở nhà cho đẹp.

– Chị Quyền làm chung quay sang nói: quý tử có khác em ạ. Ăn toàn vi cá huyết yến này kia. Còn trang trí bông vào gần trăm triệu thế này. Hoa lan thì trang trí khắp nhà, hoa hồng thì dọc khắp cầu thang. Tú cầu thì đầy trên trần đèn. Còn nghe nói bà chủ sẽ thưởng cho toàn bộ nhân viên làm trên 1 năm có hợp đồng lao động chuyến du lịch Hàn Quốc mừng sinh nhật con trai đó… Thích em nhỉ.

– Thích thiệt đó chị. Nhưng em mới làm có vài tháng thôi. ( Tui buồn bả, vì không được đi du lịch rồi. Tui rất thích HQ,vì tui thần tượng nam nữ, diễn viên bến đó)

– Em đừng buồn, em cố gắng làm việc cho tốt
Biết đâu vì hoa đẹp mà em được 1 vé thì sao.

– Rồi tui nghe thấy thế bắt đầu chăm chút nhiều hơn. Tui đem tình yêu khát khao đi HQ vào từng bông hoa cắt tỉa mà tui làm.

dieng-nguoi-khi-nghe-loi-bac-si-dan-do-vo-trong-phong-kham

Không ngờ ai cũng trầm trồ vì tui làm rất đẹp, thật sự quá đẹp. Người ta nhìn vào sẽ thấy được tâm huyết của tui với bàn tiệc này thế nào. Rồi mọi người dọn dẹp và đến giờ cậu chủ tới. Người đàn ông áo sơ mi trắng thêu hoa văn là một bông tú cầu màu tím bên vai và quần âu. Trông rất đẹp nhưng lại là anh ta. Tui thật sự ngơ ngác, anh ta là cậu chủ sao? Là anh ta sao?? Vậy thì tui chết chắc rồi !!! Ngày hôm qua anh ta nói sẽ gặp lại, không lẽ thấy tên và đồng phục sườn xám của tui ở nhà hàng sao.

Tu cúi đầu xin phép ra ngoài trước, thì anh ấy bảo:

– Đứng lại.. tui muốn cô phục vụ cho bữa tiệc ngày hôm nay, nghe nói cô là tiếp tân nhưng tui muốn cô phục vu một bữa thôi, không biết cô có nể mặt.

-Tui ậm ừ tuwc giận vì biết anh ta muốn hành hạ mình đây mà.

– Dạ anh, không vấn đề gì. Để em đi búi tóc và thay đồng phục.

Tui quay vào chào ông bà chủ rồi quay đi. Vào phòng thay đồ, tui thay áo sơ mi trắng, tay đeo nơ ở cổ và chân váy ( đồ phục vụ nhé) tự trang điểm nhẹ nhàng. Búi tóc phồng cao, trông tui rất đẹp. Tui còn nghĩ chắc anh ta sẽ nhìn tui mê mệt ) còn nghĩ có khi nào anh ta thích mình rồi giả vờ thích anh ta luôn, rồi đợi thời cơ đá anh ta. Cho anh ta đau khổ.. tui cười khúc khích ở phòng thay đồ vì mơ mộng của mình thì tiếng gõ cửa:

– Làm gì lâu thế. Cô đang định bỏ gì đó vào thức ăn tui hay sao mà cười trong đó. Vui lắm sao? Nhanh đi, bạn tui đợi đấy.

Tui dạ rồi đi ra. Thực sự tui vì việc làm và kiếm tiền nên không dám chống đối với anh ta nữa. Tui không muốn mình làm ba mẹ buồn vì chưa làm được bao lâu mà bị nghỉ việc.

Tui bước vào phòng thì gặp mọi người cúi đầu chào và hỏi mọi người uống gì. Khi ấy mới thấy đa số mọi người ở đây là bồ bịch. Ngồi bên anh ta cũng là một cô gái cực kì sexy, nhưng không được đẹp. Vì son phấn đậm quá mức. Đang cười nói và khoác vai anh ấy sát gần nhau.

Khi đang làm thì tui có cảm giác như có người dõi theo mình. Thì quay lại, tui thấy anh ấy nhìn mình kì thế. Rất dịu dàng..rất tà mị..cô gái kế bên quay sang liếc tui.. Tui nghĩ chắc cô ấy ghen ( tui thấy đúng ai mà không vậy khi bồ mình nhìn người khác) tui nghĩ thế nên càng lại gần và phục vụ cho cị ta nhiều hơn. Để chị ấy không hiểu lầm nữa. Nhưng thật không ngờ, không biết vô tình hay cố ý, khi đang bưng món thố soup chị ta đứng lên bật dậy ngược bàn tay uos thố soup vào tay tui, văng lên chân và eo tui. Tui bị phỏng tay, đỏ rộp lên..Mọi người ở phòng nhào lên, đứng xem tui có sao không? Anh cũng thế. Anh hỏi tui:

– Bưng bê kiểu gì mà để ụp lên người thế này?

– Thế là sao Nhi? Em đứng lên làm gì cho bé đó bị phỏng rồi !

– Anh sao thế anh Tuấn? Nó phỏng là do em à?

Ok nếu do em..nói rồi cô ta lấy vào tờ 500 ngàn dúi vào tay tui..tui không đau và không muốn đôi co nên trả lại và xin lỗi rồi đi rat hay đồ. Tui không vào phục vụ nưa mà vào nhà vệ sinh xả nước vào tay và người. Bị bóng nước rồi, đau quá đi. Tui khóc, khóc vì sự tủi nhục. Đâu phải cứ có tiền là đem ra để chà đạp tui như thế.

Thà xin lỗi hoặc nói không cố ý còn hơn,còn khiến tui dễ chịu.. tui thay đồ đi ra thì gặp anh đang đứng..anh hỏi tui.

– Ái, cô có sao không? Tui gửi tiền cô đi bệnh viện khám và mua thuốc nhé.

– Tui không cần tiền, tui không thiếu thốn đến mức vài trăm nghìn đi khám không có mà để anh và bạn anh bồi thường tui như thế. Anh hãy bồi thường tổn thương tinh thần vì tui nghèo hơn bạn anh đây này. Tui vừa nói vừa khóc nức nở.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: