Đoạn tim – Phần 9

12:41 chiều 31 Tháng Ba, 2017

Chúng tôi nhìn nhau cười, đi qua hàng guốc tôi định vào mua đôi guốc Tiến thấy giá của nó tôi hiểu ý nên nói không thích, tôi kéo tay Tiến đi nhưng tôi biết anh ta không vui, về tới nhà bố tôi nói.

– Chơi chán chưa, thằng Hòa với vợ sang Anh định cư rồi đấy, chuẩn bị sang đó học hành cho đàng hoàng đi, đi cùng đợt với chúng nó luôn đi.

– Con không đi đâu.

– Vì cái thằng ý à, từ mai cấm ra ngoài.

Mẹ tôi gàn:

– Con nó nhỏ dại chưa hiểu chuyện ông từ từ khuyên bảo đúng không con?

Mẹ tôi nháy mắt.

– Con lớn rồi con yêu người đó và sẽ quyết định lấy nhau, con không yêu ai khác ngoài anh ý.

– Cô xem con cô có khác gì bị bỏ bùa không? Thằng ý nó bỏ bùa rồi.

Tôi không nghe và đi lên phòng, hôm sau tôi ra cửa thì có người chặn.

– Bố cô nói cô không được ra ngoài cho đến ngày đi du học.

– Tránh ra các anh là gì mà cản tôi?

Tôi vội tìm điện thoại trong phòng, không có nó đâu nhỉ? Tôi lo lắng mẹ tôi đi lên:

– Ngoan nghe lời bố đi con, ông ý con hiểu tính đấy.

– Con yêu người đó, không ai cản được con.

Tôi bỏ ăn đã 3 ngày trôi qua tôi cứ ngồi khóc trong phòng không được ra và tôi cũng không ăn, trời mua to không biết Tiến thế nào anh ý chắc lo lắm, tôi gục xuống khóc. Bố tôi đi lên.

– Gọi cho cái thằng ý nói chia tay đi ngày nào nó cũng đến nhà mình đứng trước cửa, nó không có tương lai tuy nó giỏi giang và ta không chê nó gì cả, nhưng nó nghèo.

– Nghèo là tội ạ !

-Mau chia tay đi.

doan-t2

Tôi vội ngó ra ngoài thấy bên đường Tiến đang đứng tôi không dám nhìn ra vậy là mấy hôm nay anh đứng đó chờ tôi sao, mưa to anh ướt hết rồi, tôi khóc nấc.

– Con không chia tay kể cả chết.

– Mày có đúng là con tao không?

– Con muốn gặp anh Hòa?

– Vợ chồng nó đi Sài Gòn rồi, đừng để phiền đến chúng nó mà thằng Tiến mới xin được việc chỗ ý bạn bố làm giám đốc, nếu còn cứ bướng nó sẽ thất nghiệp không xin được ở đâu đâu, tao không dọa đâu.

Tôi gục ngã, anh thi bằng chính năng lực của anh vậy mà có thể vì tôi mà khoog được làm nữa, tôi phải làm sao?

– Xuống chia tay đi muốn nó được ổn thì chia tay dứt khoát không liên quan đến nhau bố sẽ không động đến nó, còn nếu không tự biết đấy bố không nó xuống đâu.

Tôi lò dò đi xuống thấy Tiến, vừa thấy tôi Tiến chạy ra.

– Em sao vậy? em ốm hả? em tắt máy nữa.

Tôi gạt tay : chúng ta chia tay đi !

Tôi cố kìm nước mắt.

– Tai sao?

– Anh vẫn vậy hỏi đơn giản và câu trả lời của em rất đơn giản đó là em chán rồi, mấy hôm lạ lạ nên em chỉ thích vu vơ thôi, bây giờ em thích người khác rồi.

– Anh chỉ hỏi em duy nhất một câu đây là sự thật hay là thế nào?

– Sự thật, đừng đến phiền em nữa!

Anh ta kéo tay : đối với em anh chỉ là thoáng qua đúng không?

Nước mắt tôi rơi lã chã.

– Đúng thế em là con nhà giàu mà chúng ta khác nhau ngay cả một đôi guốc anh còn không mua được thì sao yêu em được.

Tiến buông tay tôi đã nói lời tổn thương anh mất rồi.

– Được vậy hãy cứ coi như em nói đi.

Tiến quay đi còn tôi nhìn bóng anh ta khuất rồi ngồi gục dưới trời mưa “tạm biệt anh người em yêu để yêu anh mà khiến anh đau khổ thì em sẽ tự giữ lấy thứ đau khổ này, anh hãy sống thật tốt nhé”.

Sau dó vài ngày tôi lên đường đi du học 4 năm bên Anh, lúc nào cũng có những chàng trai tán tỉnh nhưng tôi đều từ chối. tôi trái tim dường như đã chết rồi còn anh thì sao tôi vẫn luôn nhớ tới anh. Bốn năm trôi qua tôi sống ở kí túc xá không ở cùng anh trai (anh trai qua đây định cư) và cũng kể từ ngày đó tôi không nói chuyện với bố của tôi. Một ngày mẹ tôi gọi điện.

– Hiền à tiền mẹ gửi cho con còn không?

– Còn mẹ, con đi làm mà có tiêu đâu.

– Giữ nguyên nhé, công ty bố mày đang bị điều tra vì bố mày hối lộ, giờ tài sản bị tịch thu rồi.

– Vậy sao mẹ? sao bây giờ mẹ mới nói, anh Hòa biết chưa?

– Biết rồi, hai đứa giữ tiền nguyên nhé gửi hết cho chị dâu con đi đừng đứng tên hai đứa.

– Vâng con biết rồi.

Sống bên này tôi có đi phục vụ quán café, tôi vội chạy qua đường đến nhà anh trai hôm nay bên này tuyết rơi nữa đường tắc nghẽn. Tôi rơi túi và đồ trong túi rơi ra một chiếc ô tô đi tới nhắm chặt mắt (quả này xong) chiếc xe phanh lại, người tài xế chạy xuống.

– Cô có sao không?

– Không tôi không sao !

Tôi thấy trên xe phía sau có hai người đàn ông, người đàn ông đeo kính kia trông giống…..tôi vỗ đầu….

– Tôi không sao đâu, rồi tôi chạy vội đi.

Người đàn ông đó thật sự có đôi mắt rất giống Tiến nhưng trông giàu có như vậy chắc không phải rồi, tôi nhìn lên trời và dơ tay ở Việt Nam anh chắc lấy vợ rồi ý chứ, tôi cười mà nước mắ lại rơi, giữa trời tuyết xứ người tôi lúc nào cũng nhớ về anh.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: