Đoạn tim – Phần 8

12:40 chiều 31 Tháng Ba, 2017

– Anh muốn nghe câu trả lời chứ gì (anh ta nhìn), thì anh là thầy của tôi nên tôi….

– Cô thích tôi rồi đúng không?

– Lại thế anh tự tin vậy à (tôi ấp úng)

– Nếu không hải thì tốt (anh ta quay đi)

– Nếu phải thì sao???

Tôi gào to, anh ta quay lại tiến tới chỗ tôi và dí gần mặt tôi.

– Cô biết tôi là loại người gì không? Tôi không giống những tay nhà giàu có để có thể đáp ứng được cho cô hàng hiệu hay là thứ gì khác liên quan tới kinh tế.

– Tôi biết nhưng tôi không quan tâm.

– Cô về đi cũng đừng tới tìm tôi nữa (gì vậy tôi bị cự tuyệt à)

– Uh, vì anh có bạn gái nên tôi sẽ không tiếp tục đến đâu.

Tôi chạy đi và anh ta quay đi mà không ngoái lại nhìn tôi, về tới nhà tôi lên phòng đi tắm và bắt đầu nín thở “mày vừa tỏ tình đấy hả Hiền, zời ạ lại còn bị từ chối nữa mới đau, phải làm sao bây giờ?”

Anh trai tôi đột nhiên về đòi cưới vợ và tất nhiên bố mẹ tôi đồng ý và không hề phản đối do gia đình cô gái kia cũng khá giả. Hôm đó anh trai tôi cưới vợ, tôi ngồi với Lệ và họ hàng thì thấy Tiến đi tới, tôi vội vàng núp né đủ kiểu và bỗng nhiên bố tôi gọi tôi.

doan-tim1

– Hiền ra bố bảo đây là con giám đốc Khánh, cậu ta cũng vừa mới tu nghiệp bên Pháp về.

Bố có ý nói trước mặt Tiến anh ta vẫn vui vẻ với bạn bè.

– Vâng chào chú.

Anh trai tôi gọi to.

– Hiền qua đây anh bảo.

Đã né rồi còn cứ gọi, tôi ngẩng mặt và cố không tỏ ra gì cả nhưng đến gần anh ta, anh ta cầm lý rượu uống mà tôi cứ nhìn.

– Thầy giáo em đến đây không chào hỏi à?

– À chào thầy !

– Gọi anh thôi chào thầy già quá.

Mịa có ý gì, cả trong buổi tiệc cưới tôi cứ nhìn anh ta ánh mắt không rời, anh ta từ chối và có bạn gái rồi mày còn tiếc gì. Huy đến ngồi cạnh và cứ quàng vai tôi.

– Hiền cho mình xin lỗi vụ hôm trước được không?

– Người cậu cần xin lỗi là Lệ kia kìa.

Tôi quay đi, ra sân sau tôi đi lảo đảo vì có chút rượu, tôi thấy mẹ tôi đi ra, tôi bảo bà.

– Cưới xong anh Hòa ở đâu hả mẹ?

– Tất nhiên là vợ chồng nó sẽ ở riêng mà con cũng đi du học rồi lo gì.

– Vâng !

Tôi không phản đối việc đi nữa, tôi vào nhà thì thấy Tiến đi ra từ nhà vệ sinh, tôi chạy vù lên phòng tim đập nhanh. Sao cứ nhìn thấy là tim mình như vỡ ra đến nơi.

Hôm đó tôi lên phòng và đánh một giấc để quên mọi chuyện, tỉnh dậy tôi vội hỏi mọi người.

– Đã đón râu rồi ạ?

– Chưa con đi đâu thế, mau chuẩn bị đi.

Mẹ tôi nói to, tôi về phòng và kéo chiếc khăn trên bàn quyển sách rơi xuống “sách này là của ai nhỉ”. Tôi thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra ai đó vẽ tôi khi học bài nét vẽ rất đẹp không lẽ là….. tôi thấy có dòng chữ ghi tiếng Nhật ử dưới, tôi liền tra mạng..nó có nghĩa là : “từ lúc gặp emtrais tim của tôi không còn là tôi nó đã bị ĐOẠN TIM”

Tôi vội chạy xuống tìm Tiến anh trai tôi nói anh ta vừa di về , vậy là bến xe buýt “anh ta đi xe buýt mà”. Tôi chạy ra bến thì không thấy, nhìn sang bên kia đường tôi thấy Tiến, tôi chạy sang và kéo anh ta đi và giơ bức tranh này lên.

– Cái này anh vẽ đúng không? Anh thích tôi trước đúng không?

– Không, cô hiểu lầm rồi đúng vẽ cô nhưng câu từ kia…..

Tôi ngắt lời.

– ĐOẠN TIM trong này có nhắc tới chữ đó và tôi hiểu nó có nghĩa là “Tim Ngắt Nhịp Từng Đoạn” hay nó có nghĩa “Nó Có Thể Ngừng Đập Bất Cứ Khi Nào Gặp Người Mình Yêu”, tôi tra hết rồi anh trả lời đi?

– Tôi còn phải đi làm nếu cô hiểu lầm gì đó thì tôi……

Tôi nhảy lên hôn Tiến hai chúng tôi hôn nhau.

– Tôi hôn anh và anh không phản ứng.

Anh ta chưa trả lời thì bố tôi từ xa quát to.

– Hai đứa đang làm cái gì thế hả?

Bố tôi tiến tới tát tôi, Tiến giật mình che cho tôi.

– Mày đúng là mất nết hôn đàn ông giữa đường thế này tao còn mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm.

Tôi ôm mặt còn Tiến tự nhiên nói:

– Cháu thích Hiền lỗi của cháu xin bác cho chúng cháu quen nhau (Tiến nắm chặt tay tôi.

– Cậu và chúng tôi là hai đẳng cấp khác nhau cậu hãy nhớ chữ đó.

Bố tôi quay đi, hai chúng tôi về nhà Tiến.

– Anh thích em trước đúng không? Bố em như vậy là đồng ý rồi .

– Uh, bố em nói đúng nhưng anh sẽ cố gắng để không phải thấp hèn trước em.

Chúng tôi dựa vào vai nhau cùng nhau nấu ăn, chúng tôi hẹn hò tôi cảm thấy yêu đời và tôi không thấy bố tôi phản đối gì cả. Hôm nay kỉ niệm một tháng quen nhau vì Tiến đi làm nên chỉ tranh thủ gặp nhau một chút thôi nhưng tôi cũng vẫn vui. Tiến gọi cho tôi.

– Anh nhận được vào làm trong nhà nước rồi, anh thi đỗ rồi.

– Chúc mừng nhé, hôm nay chúng ta ăn gì thật ngon nhé.

Tôi và Tiến đến trung tâm thương mại, tôi tặng anh một chiếc cavat màu đỏ.

– Thế nào đẹp không? Quà của em nhân dịp mai anh đi làm đấy.

– Sao em thích màu này có sặc sỡ quá không?

– Nó tượng trưng cho màu của Tim em ngốc ạ.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: