Đoạn tim – Phần 7

12:38 chiều 31 Tháng Ba, 2017

Thì ra mẹ biết, tôi sốc…nhìn lên thấy anh trai tôi đang đứng nhìn tôi, anh trai tôi quay đi. Tôi chạy lên phòng thì anh trai tôi vào nói.

– Hôm qua em đi đâu cả đêm thế?

– Nhà bạn em có chút việc, em ở lại giúp.

– Giúp thì giúp sao lại đi qua đêm, kì thi đợt vừa rồi rất tôt nên bố có nói em học tốt như thế thì càng muốn cho em ra nước ngoài học.

– Vậy là bố nuốt lời (tôi chạy xuống dưới), bố trả lời con đi con đã đạt loại giỏi tai sao lại muốn con đi ?

– Con sẽ được phát triển ở nước ngoài, bố mẹ cũng có chuyện muốn nói với cả hai đứa.

Anh trai tôi đứng trên và quay đi không thèm xuống.

– Mẹ nói gì đi.

– Nói gì bây giờ bố hai đứa và mẹ sẽ li hôn, đứa nào thích ở với bố thì ở?

– Con không đi đâu hết cũng không ở với ai hết, bố mẹ muốn tống con đi để vui vẻ riêng cho bản thân đúng không?

– Bố tôi: cô xem cô dạy con cái thế này à, nó mất dậy hơn thằng Hòa anh nó còn không cãi như thế. Còn con thì làm gì suốt ngày đến viện chăm sóc mẹ cái thằng gia sư, hôm qua còn không về bố không mù cũng không điếc, nếu thích cái thằng ý thì tương lai về đâu?

– Liên quan gì bố lôi anh ta vào, con tự nguyện giúp đỡ, bố việc gì phải theo dõi con.

– Nuôi con gái lớn đúng là vô tích sự, bây giờ nó cãi lại bố mẹ chỉ vì thằng ý mà không đi đúng không?

– Con nói không liên quan con với anh đấy chỉ đơn giản như thầy trò.

– Bố đẻ ra con chẳng lẽ bố không hiểu, bình thường con đâu có tốt như thế hãy cứ sống đi chơi mua sắm với bạn bè đi, thằng ý không được nó cũng là người giỏi nhưng nó nghèo thì không được.

Tôi chạy lên phòng nằm ôm chăn khóc “ tại sao đã nói anh ta không thích con rồi mà”. Tôi khóc tut u như mưa. Mấy hôm sau anh trai tổ chức sinh nhật cho bạn gái, anh tôi gọi.

– Chuẩn bị đi hôm nay sinh nhật bạn gái anh, anh sẽ giới thiệu với bạn bè lần này nghiêm túc.

– Tháng trước anh cũng kêu nghiêm túc còn gì.

– Này tháng trước khác tháng này, anh bảo người yêu anh là em gái anh sẽ đến rồi đấy, đừng nói nhiều. ở nhà hàng LC nhé.

Tôi nằm nhà và ngủ quên đi khi tỉnh dậy mới vội vàng tới chỗ anh trai tôi, anh tôi tổ chức cho bạn gái khá hoành tráng.

– Đến rồi à, bạn gái anh đây (cô ta chào tôi)

doan-tim-phan

– Vâng chào chị !

Tôi ngó xung quanh nhưng không thấy Tiến, mình tìm gì thế nhỉ bỏ anh ta khỏi đầu đi, điên mất. Tôi uống mấy ly rượu và say say tôi bắt đầu tháo guốc đi chân đất, tôi đến tiệm bánh và dừng lại đó nhìn lần này tôi đi vào và gọi bánh nhưng hôm nay nhân viên là người khác không phải Tiến, tôi có hỏi.

– Chị ơi có một anh tên Tiến mọi lần hay bán mà.

– Anh ý nghỉ làm rồi (tôi đứng lên)

– Nghỉ lâu chưa ạ?

– Sáng nay cậu ý đến xin nghỉ rồi.

Tôi chạy một mạch tới chỗ anh ta dạy tiếng Nhật hj cũng nói anh ta xin nghỉ rồi, tôi đi lang thang ở ngoài đường. Mình sao vậy không thấy anh ta mình cảm thấy khó chịu, cảm giác này là gì?

Một cơn gió to lá cây rơi xung quanh tôi và đứng trước tôi là một tốp người đang hát từ thiện, tôi lại nhớ hôm tôi gặp anh ta cũng như vậy “anh đang ở đâu?”. Tôi chạy tới nhà thì thấy nhà khóa cửa tôi ngồi phịch xuống cửa và khóc thật to, anh ta thật sự biến mất rồi. Tôi ngồi cúi đầu thì có một bàn tay gõ nhẹ vào đầu tôi.

– Cô làm gì thế sao lại ở đây?

Tôi ngẩng lên với gương mặt được trang điểm nhưng nhem nhuốc vì khóc.

– Tôi đang mơ đúng không (tôi ôm chầm anh ta), ngồi yên thế này đi tôi mệt lắm rồi đừng đến chỗ tôi không tìm thấy được không?

Anh ta mở cửa và tôi đi vào , thật xấu hổ không phải mơ lúc nãy lại còn nói luyên thuyên đầu tóc thì như một con điên.

– Cô uống nước đi, lại có chuyện gì thế sao lại đến đây?

– À tôi…. (anh ta ngắt lời)

– Đừng có nói cô lại tình cờ đi ngang qua.

– Tôi…tôi thấy lo cho anh nên tới xem anh thế nào thôi.

– Lo cho tôi, tại sao?

Tôi đang úp mở thì có cô gái đi từ ngoài vào nói .

– Tiến ơi anh dắt xe cho em với để em mang đồ ăn vào.

Tôi và cô ta nhìn nhau tôi ngại ngùng đứng lên và chào.

– Tôi về đây !

Tôi quay đi anh ta kéo tay.

– Cô chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.

Tôi giật tay vì cô gái kia đang nhìn, tôi chạy ra ngoài vừa đi vừa thấy tim đập rất nhanh. À mà cô gái kia là ai muộn rồi sao còn đến đây thì ra anh ta có bạn gái rồi vậy mà làm mình cứ nghĩ rằng…….

Tôi lấy tay che lên mắt cho nước mắt thấm vào áo, sao thế nhỉ có là gì đâu mà cứ như đứa thất tình thế này. Tôi bỏ tay ra chợt giật mình thấy anh ta đứng ngay trước mặt tôi.

– Sao anh cứ để người khác giật mình thế?

Anh ta nhìn tôi.

– Tại sao cô lại khóc? Tôi muốn nghe câu trả lời từ câu hỏi lúc nãy, tại sao đến tìm tôi?

– Tôi nói rồi còn gì, tôi lo…..

– Tại sao?

– Anh hỏi khó thế ai trả lời được, tôi về đây anh cũng mau về đi không bạn gái anh hiểu lầm.

Anh ta kéo tôi vào ngõ và đẩy tôi vào tường.

– Tôi hỏi lại lần nữa, sao cô đến tìm tôi nếu cô nói thật tôi sẽ cho cô về.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: