Đoạn tim – Phần 6

12:36 chiều 31 Tháng Ba, 2017

– Anh đang đi đâu vậy?

– Tôi đến bệnh viện, mẹ tôi đang ốm.

– Tôi có thể đi cùng không?

Tôi nói ngại, anh ta không trả lời nhưng có lẽ anh ta đồng ý, tôi chạy theo anh ta lên xe buýt, hai chúng tôi ngồi ghế cuối cạnh nhau và tôi ngủ gật lúc nào không hay. Tôi bật tỉnh thấy đầu tôi dựa vào vai anh ta, tôi ngại vội né dần dậy. Anh ta nhìn ra phía ngoài với dáng vẻ đăm chiêu, tôi đi theo anh ta đến viện thấy mẹ anh ta đang nằm thở ống thở không hiểu sao lúc đó tôi chảy nước mắt. Tôi thấy anh ta đến lau chân tay cho mẹ rồi anh ta tự dưng nói với tôi.

– Mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối rồi cô mau về nhà đi.

Tôi đến ôm vai anh ta từ sau lưng.

– Tôi không biết giúp anh được chuyện gì cả, xin lỗi anh….

Tôi trở về nhà và ám ảnh hình anh của Tiến con người anh ta rất mạnh mẽ vậy mà hôm nay lại mở lòng với tôi, sau đó ngày nào tôi cũng đến viện ngồi đó kể chuyện cho mẹ Tiến nghe , bà nói.

– Bác sắp đi xa rồi Tiến nó chỉ có một mình, nó là đứa trẻ thiệt thòi con hãy giúp ta chăm sóc nó được không?

– Cháu……cháu chỉ là em gái của bạn anh Tiến thôi, bác đừng nói là hằng ngày cháu tới đây nhé?

– Bác sẽ không nói đâu nhưng bác tin là Tiến đối với cháu có chút gì đó khác….

– Vâng ! tôi cười vui

– Bác muốn nhờ cháu gửi cho bác thư này qua địa chỉ mail này được không? Hãy giữ kín với Tiến nhé cháu, bác đã ích kỉ giữ Tiến ở bên bác nhiều năm lắm rồi.

– Vâng bác yên tâm.

Tôi không hiểu ý bác nói lắm, hôm sau cũng như mọi hôm tôi đến viên nhưng không thấy bác đâu, tôi vội hỏi cô ý tá.

– Chị ơi bác nằm ở giường này đi đâu rồi ạ?

– Bác ý đã mất đêm qua và đang ở nhà tang lễ.

doan-

Tôi chạy ra nhà tang lễ bệnh viện và tôi vội vã dừng lại nước mắt rơi lã chã, Tiến đứng đó với đôi mắt nhìn thẳng như kẻ vô hồn, anh trai tôi cũng đứng lúc đến viếng.

– Em làm gì thế mau vào viếng đi còn đúng đây nữa.

Tôi bước chân chậm dần đến chỗ Tiến anh ta không ngẩng lên nhìn ai cả nhưng tôi hiểu anh ta đang rất đau, còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân. Nguyện vọng của mẹ Tiến là thiêu và anh ta ôm tro cốt của mẹ lên chùa, tôi cứ lẳng lặng đi theo đoàn người.

Tiến ôm di ảnh mẹ và hộp hài cốt, anh ta không khóc cũng không gào thét gì cả điều đó khiến tôi lo lắng hơn, về tới nhà anh ta họ hàng và bạn bè họ làm cơm ăn còn anh ta ngồi cạnh bàn thờ và như nói gì đó với mẹ anh ta, tan cuộc họ ra về và anh ta vãn ngồi đó còn tôi vẫn ở lại nhìn anh ta.

– Cô không về đi, muộn rồi đấy?

– À tôi dọn nốt chỗ này (tôi lung túng)

– Không cần, cô về đi….

– Vậy tôi về trước nhé anh cũng cố gắng lên.

Tôi quay đi thì thấy anh ta ngã lăn ra nền .

– Này tỉnh lại đi anh sao thế????

Anh ta sốt cao thế này rồi, tôi kéo anh ta vào chỗ nằm “người gì mà nặng vậy?.

CHAP 3: ĐOẠN TIM <3

Sốt cao như vậy mà cứ cố nhịn thật là….. cả đêm đó tôi chăm sóc cho anh ta và dọn dẹp, anh ta có rất nhiều bằng khen, biết 4 ngoại ngữ…giỏi thật.

Nhưng chỉ có ảnh anh ta chụp với mẹ” còn bố đâu nhỉ?”. Anh ta mê man người rét run “làm thế nào nhỉ” tôi lấy chăn chùm kín rồi nhưng anh ta vẫn tím tái như lạnh. Bây giờ đưa anh ta đi viện thì tới bao giờ, tôi liều mình lên nằm ôm anh ta “anh ngủ đi hôm nay tôi sẽ ở đây trông cho anh ngủ, ngủ thật ngon nhé”. Tôi hôn lên trán và dường như anh ta ngủ ngon hơn. Sáng hôm sau tôi bật dậy và sờ trán anh ta đã hết sốt rồi tôi ra nấu cháo cho anh ta. Chuyện đêm qua xấu hổ quá nhưng mình không còn cách nào khác chỉ có hơi người mới sưởi ấm được thôi, tôi quay vào thì thấy anh ta mở mắt tôi cười hớn hở.

– Anh tỉnh rồi à?

– Sao cô lại ở đây?

– Hôm qua tôi đang định về thì thấy anh ngất, anh bị sốt.

– Và rồi cô ở đây cả đêm….

Anh ta ngại và vội bật dậy quần áo anh ta hôm qua tôi bỏ bớt ra để lau, dường như anh ta ngại.

– Cô về được rồi chuyện hôm qua phải giữ kín, tốt nhất là như vậy.

– Tại sao phải giữ kín tôi và anh trong sạch mà chỉ à chăm sóc anh đang ốm tôi bỏ về sao được.

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.

– Cô về đi tôi ổn rồi, cám ơn cô.

– Anh ăn cháo đi tôi mới nấu đấy, ăn đi ăn xong tôi sẽ về.

– Tôi bảo cô về đi mà.

Anh ta gào lên, tôi quay đi vừa đi vừa khóc, mình làm gì sai đâu sao anh ta lại như thế. Tôi đi về nhà thì thấy bố mẹ tôi đang cãi nhau.

– Cô muốn gì ở tôi nữa, tôi không còn cảm giác với cô nữa thì giải thoát cho nhau sớm đi con cũng lớn nó sẽ hiểu.

– Ông nói thế mà nghe được à, ông đi với đủ loại bao nhiêu năm nay ông nghĩ tôi mù à?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: