Đoạn tim – Phần 4

4:31 chiều 28 Tháng Ba, 2017

Còn bố tôi ông vẫn vậy sống giả tạo trước chúng tôi ôm hôn mẹ tôi thật thắm thiết “mẹ có biết bố đã phản bội mẹ không” tôi ngồi ăn cơm và hỏi bố tôi.
– Bố đi công tác ở đâu vậy?
– Đi Thái con ạ.
– Vậy sao hôm nọ con thấy có người rất giống bố đi từ nhà hàng ý đi ra nhỉ?
Anh tôi đá chân.
– Chắc con nhìn nhầm rồi. (bố tôi cười gượng)
– Mẹ tôi: dạo này con bị làm sao thế học hành thì sa sút, ăn nói với bố mẹ thì nói như kiểu nói với người ngoài ý.
Tôi đứng bật dậy và lên phòng, hôm sau thầy giáo có gọi tôi ra nói chuyện.
– Dạo này em học rất kém cứ tiếp tục nợ điểm em sẽ rất khó cho tấm bằng sau này được loại tốt.
– Em sẽ cố gắng thưa thầy.
– Thầy đã mời bố mẹ em lên trao đổi, em buổi đi buổi không thầy thấy không ổn.
Bố mẹ tôi đi lên họ giống như một gia đình quan tâm con lắm vậy và hứa sẽ giúp tôi học khá hơn. Tối tôi về nhà, bố tôi lại nói.
– Bố nghĩ con ra nước ngoài học sẽ tốt hơn, bố sẽ chuẩn bị cho con đi.
– Bố nhìn anh ra nước ngoài học có tốt hơn không? Hay bố nhìn anh từ một thanh niên hoài bão vì bố ép anh học ngành anh không thích nên anh đã cố vừa lòng bố và có bao giờ bố hỏi chúng con có thích cái đích mà bố tạo ra hay không.
Tôi gào lên và ông tát tôi.

ngay-tu-luc-lam-dam-cuoi-toi-da-biet-cuoc-doi-minh-roi-se-chi-toan-tui-nhuc1

– Mẹ tôi: sao ông lại đánh nó, có sao không con?
– Còn mẹ nữa, mẹ có bao giờ ở nhà nấu cơm cho chúng con ăn đứng như những bà mẹ khác hay không?
Tôi chạy ra khỏi nhà và đi chân đất, không hiểu sao tôi lại chạy tới tiệm bánh mà Tiến đang làm, tôi ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh ta cho tới khi anh ta đi ra tôi vội nép, tôi lại tiếp tục đi theo “ mình điên rồi chẳng hay tai mình cảm thấy yên bình hơn khi gặp anh ta”.
– Cô lại đi theo tôi.
Tôi ngẩng lên thấy anh ta ngoái lại nhìn tôi.
– À nhà bạn tôi gần đây chỉ là tôi tiện đường đi qua thôi, anh cứ đi đi (tôi xua tay)
– Tiện đến mức cô không mang cả dép đi ra ngoài cơ đấy.
Tôi ngại đỏ mặt, anh ta tiến tới kéo tay tôi, không hiểu sao lúc đó tôi lại cứ đi theo anh ta mà không hỏi han gì, đi qua hàng dép anh ta mua cho tôi đôi dép và xỏ vào chân tôi.
– Tôi không biết là chuyện gì nhưng mà xu hướng của những cô gái nhà giàu là đi chân đất à?
Anh ta cười không hiểu sao lúc đó nụ cười duyên của anh ta khiến tôi xao xuyến, tôi sờ lên mặt anh ta, anh ta cầm tay tôi, tôi giật tay lại.
– Tôi xin lỗi tại tôi…tôi….
Anh ta kéo tay và hôn lên má tôi, tôi tát mạnh và chạy đi. Anh ta làm trò gì thế nhỉ mình chỉ mới quen anh ta và có chút cảm mến nhưng sao anh ta lại như thế điên mất, anh ta nghĩ mình là cô gái dễ dãi chắc, mình còn chưa yêu bao giờ…điên mất. Tôi chạy về nhà và bực tức tôi ném vào sọt rác đôi dép anh ta mua “hi vọng không gặp lại hắn nữa”. Cả đếm đó tôi không ngủ được chuyện gia đình đã đủ để mình điên rồi lại còn…..tôi nhớ lại lúc đó anh ta cười, tôi vò đầu bứt tai. Sáng ra tôi vội vàng tìm đôi dép, tôi mò ra thùng rác ”may quá nó vẫn còn đây, thật may, ơ mà mình đã vứt rồi cơ mà “, tôi ngẩn người thì anh trai tôi đi từ trên xuống vỗ vai.
– Làm gì ngơ ngẩn thế đi học thì tối nhớ về sớm.
– Có việc gì vậy?
– Anh bảo về thì cứ về sớm, hỏi lắm vậy?
Tôi đi học và cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua, mình và hắn chắc sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, đúng rồi việc gì phải lo chứ. Hôm nay tôi thấy Lệ đi học với khuôn mặt ủ rũ.
– Này sao thế?
– À mình không sao.
– Sao thế cậu, giấu mình thế nào được.
– À uh, mình có chút việc riêng thôi.
– Cậu và Huy thế nào rồi (tôi hỏi vô tư)
– À anh ý vẫn rất tốt, anh ý chuẩn bị đi du học và bố mẹ mình thì nói không có khả năng cho mình theo sang đó học.
– Cái này là việc lớn mà cậu suy nghĩ cho kĩ đi, mà hai người đi bỏ tôi ở lại đây hả (tôi cười)
– Không, không phải mình nghe nói cậu cũng đăng kí đi du học mà.
– Ai nói vậy?
– Anh Huy nói bố cậu đăng kí cho cậu rồi mà.
Tan học tôi chạy một mạch về nhà tôi không muốn đi và tôi muốn nói chuyện với bố cho rõ ràng, vừa bước vào cửa thì anh trai tôi gọi to.
– Hiền lại đây anh muốn giới thiệu một người với em…

Tôi lò dò đi vào gặp Tiến tôi giật mình.
– Đây là bạn học cấp 3 với anh cậu ta học rất giỏi, thế nào đừng có nói thích bạn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.
Tôi ngẩn người và Tiến anh ta vẫn bình thường và coi như hôm qua không có chuyện gì.
– Sao thế chào nhau đi chứ?
– À em….chào anh.
Rồi tôi chạy lên gác.
– Này sao chưa nói xong lại chạy đi thế, bạn anh từ hôm nay sẽ dậy kèm cho em đấy….này….
Tôi lên phòng đóng cửa lại và đi rửa mặt, cứ vục nước té vào mặt và vỗ mạnh “tỉnh lại đi anh ta chỉ tình cờ là bạn anh mình và đến đây thôi”. Tôi đi xuống tỏ vẻ rất hồn nhiên và bình tĩnh.
– Em học các môn cũng ổn nên không cần người dậy kèm đâu.
– Anh biết em sẽ nói thế mà nên làm như anh nói đi, nếu em học quá tụt thì làm sao khá được.
– Tiến nói: hai người cứ bàn thêm đi nếu em cậu không muốn học thì có nhồi nhét chữ cũng không vào được đâu.
Anh ta nói kháy mình, tôi nói to.
– Được học thì học…..
Lên phòng chỉ có hai chúng tôi, tôi mở sách ra còn anh ta vẫn tỏ vẻ như bình thường thế này, thật là…..anh ta cố tình đúng không, anh ta thích mình còn gì nếu không thích thì sao lại hôn má mình. Tôi vỗ đầu.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa