Đoạn tim – Phần 3

7:20 chiều 27 Tháng Ba, 2017

– Uh, chúc mừng hai cậu tớ rất vui.

Huy kéo tay ôm tôi.

– Cậu thật sự không hiểu ý của mình sao?

Tôi đẩy Huy và dường như tôi hiểu.

– Cậu say rồi khi khác nói chuyện.

– Không mình không say (Huy vẫn cố kéo tay tôi), mình không say, người mình thích là cậu, mình không thích Lệ.

Tôi quay người.

– Cậu về đi, hãy giữ lại những lời cậu vừa nói, chúng mình mãi mãi là bạn.

Cậu ta cứ kéo tay không buông.

– Đi thôi, chúng ta cần nói chuyện.

– Không, mình không đi.

Chúng tôi giằng co thì thấy Tiến đi ra dường như anh ta đang nhìn tôi. Tôi thấy anh ta liền quay đi “chết rồi anh ta nhìn thấy mình rồi”. tôi bảo Huy.

– Cậu bỏ tay ra đi, đừng như này nữa.

Tôi giật tay thì Tiến, anh ta đi tới.

– Cô là cô gái hôm nọ đúng không?

Huy quay sang cà Tiến.

khiep-dam-cach-chong-tri-thuc-hanh-vo-cai-ngan-vang

– Mày là thằng nào, thôi trò tán tỉnh đi.

Tiến quay đi còn Huy thì cứ giật tay tôi

– Mình bảo cậu bỏ tay mình ra cơ mà, điên thật đấy.

Rồi tôi nhìn Tiến đi xa, anh ta không quan tâm còn Huy cứ kéo tay tôi không buông, Huy kéo tôi lên xe, tôi đi guốc nên bị ngã khụy. Tiến đỡ tôi, anh ta quay lại sao.

– Cô gái này đã bảo không thích lên xe rồi (Tiến nhìn Huy)

– Mày là cái thá gì thằng nhà quê kia.

Tiến nhìn tôi rồi nói.

– Khái niệm về đàn ông của cô quá tệ đấy.

Rồi Tiến kéo tôi, lúc đó không hiểu sao tôi giật mạnh tay Huy và chạy theo Tiến, tôi bảo Huy.

– Cậu mà còn theo mình thì không làm bạn đâu đấy.

Tôi cứ như vậy chạy theo sau Tiến, tôi theo anh ta lên xe buýt và ngồi cuối xe anh ta ngồi trên và một lần nữa tôi lại như một kẻ bị bỏ bùa theo sau lưng một người đàn ông, tôi đi theo Tiến về tới con phố như xóm bụi đó là ngõ nhà anh ta, anh ta đang đi rồi đột nhiên quay lại.

– Này cô thích tôi à?

– À không, anh bị điên rồi tôi mà đi thích anh (tôi ấp úng)

– Vậy sao cô cứ đi theo tôi mãi vậy?

– À tôi…tôi đâu có đi theo anh (tôi gào to)

– Tốt, vậy cô vào đây làm gì? Cô quen ai à?

– Tôi……tôi đi dạo.

Anh ta quay đi và không nói gì, tôi thấy chân đau vì đi guốc tôi gọi với.

– Anh gì này cho tôi vào nhà anh được không? Tôi muốn rửa chân.

– Không, cô về nhà đi (phũ quá)

Tôi đi tập tễnh và quay ra với gương mặt buồn thiu “mình vừa làm gì vậy?”

CHAP 2: ĐOẠN TIM <3

Tôi quay đi thì anh ta gọi.

– Này cô cầm lấy (tôi ngạc nhiên) tiền hôm nọ cô đánh rơi ở nhà tôi, tôi không biết cô ở đâu, lúc nãy quên mất.

– Tôi không quên đâu anh cứ cầm lấy.

– Tại sao tôi phải cầm tiền của cô.

Anh ta nhét vào tay tôi.

– Tôi rất giàu có, nó không đáng là gì coi như tôi biếu mẹ anh vì bữa cơm.

– Nhà tôi tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi mời người khác ăn cơm rồi được trả nhiều tiền thế này đâu.

Anh ta quay đi tôi định với tay nói ý tôi không phải vậy nhưng rồi không hiểu sao tôi lại rụt lại. Tôi trở về nhà và đã quên phéng mất chuyện lúc nãy Huy nói, chắc anh ta say nên nói linh tinh. Tôi hôm sau đi học không thấy Huy đi học chỉ có Lệ, cậu tar a vẻ rất vui.

– Hiền này hôm qua tự dưng nửa đêm anh Huy đến đón, bọn mình đi chơi cả đêm qua.

– Thật á (tôi lúng túng), đi đâu vậy?

Tôi nháy mắt Lệ: cậu đừng nói là cậu và Huy…..

– Ầy việc đó bây giờ là bình thường mà với lại mình cho người mình yêu, mình không hối tiếc.

– Cậu có chắc Huy yêu cậu không?

– Sao cậu hỏi thế?

Tôi lung túng quay đi: không có gì….

Tôi trở về nhà thì thấy anh trai tôi mua rất nhiều đồ về, mẹ tôi và anh trai đang cười rất vui vẻ. Tôi đi vào chào rồi đi thẳng lên, mẹ tôi gọi.

– Hiền, anh về mà con không chào hỏi gì à? Anh mua cho con rất nhiều quà đấy.

– Vậy à, con hơi mệt tối con xem sau.

– Con làm sao thế?

– Mẹ nên hỏi câu này từ lâu rồi mới đúng.

Tôi quay lên phòng anh trai tôi lên gõ cửa.

– Anh vào được chứ?

– Anh vào đi.

– Sao thế anh thấy em có vẻ buồn?

– Em có chuyện muốn nói với anh.

– Chuyện gì?

– Bố có bồ (anh tôi ngẩn người)

– Em biết rồi à?

– Anh nói thế là sao? (tôi ngạc nhiên)

– Anh biết rồi, biết từ 5 năm trước nên anh mới đi du học gấp như thế, bây giờ em biết rồi anh cũng nói luôn chúng ta không thể ngăn được chuyện giữa bố và mẹ chia tay chỉ là sớm hay muộn, em tập trung học đi việc đó để người lớn tự giải quyết.

– Vậy tại sao anh không nói chuyện với bố nói rằng tại sao bố chưa chia tay mẹ mà lại làm như vậy?

– Anh không nói chuyện với bố từ lâu rồi em biết mà, sáng anh có đến trường em, em học hành bây giờ quá kém rồi cứ thế này em sẽ nợ môn không ổn đâu.

– Em tự lo được.

– Anh có biết một người học rất giỏi nhưng cậu ta không có điều kiện nên tài năng có lẽ không được phát triển học cùng anh đấy, anh sẽ nhờ nó giúp em.

– Em không cần đâu.

Tôi mặt không vui vẻ, có tiếng gọi :” ông chủ đã về bà chủ nói gọi cô cậu xuống ăn cơm”. Chúng tôi đi xuống anh trai tôi không nói chuyện với bố tôi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: