Đoạn tim – Phần 2

5:20 chiều 27 Tháng Ba, 2017

– Tôi không quen cô, cô say rồi một người con gái say xỉn đi trên phố thật ấu trĩ.

– Cái gì, anh biết tôi là ai không……..

Tôi với kéo tay anh ta rồi nằm lăn ra đường…

– ….tôi có rất nhiều tiền.

Tôi vừa nói vừa che cho nước mắt không để ai thấy rồi ngủ luôn. Tôi mơ màng thấy có người đang cõng tôi.

– Bố à, sao bao năm rồi hôm nay bố mới cõng con, chắc tại con lớn quá nên như vậy đúng không?

Tôi rơi nước mắt….

– Bố toàn đi xa, mẹ thì suốt ngày ngồi xòe quạt thôi không có ai chơi với con cả.

– Này cô có tỉnh táo lại không? Nhà cô ở đâu?

– Nhà….làm gì có nhà mà về.

– Tôi hỏi nghiêm túc đấy nhé, không đùa đâu.

– Đùa gì? Ai đùa?

Tôi ẹo vào người anh ta, sáng hôm sau tôi tỉnh mắt “ đầu mình đau quá” tôi giật mình thấy đang mặc một chiếc áo phụ nữ trông khá già, tôi bật dậy “mình đang ở đâu đây”. Một căn gác xép chật chội nhưng rất ngăn nắp gọn gàng, có người phụ nữ đi vào .

– Cháu dậy rồi à?

– À vâng, cháu đang ở đâu đây? Cô và ai đã thay đồ cho cháu ạ?

Tôi chợt nhớ ra hôm qua anh ta cõng, không biết mình nói luyên thuyên gì nữa.

doi-doi-sau-ngay-bo-chong

– Hôm qua cháu say nên thằng Tiến nó đưa cháu về vì cháu nôn hết ra nên cô thay cho cháu, nó bảo không biết nhà cháu ở đâu.

– À vâng, cháu cảm ơn, anh ý đâu ạ cháu muốn hỏi mấy việc.

– Nó đi làm từ sáng sớm rồi, nó dặn khi nào cháu tỉnh thì bảo cháu về nhà luôn, à cô là mẹ của Tiến.

– Vâng, thật sự cảm ơn cô !

– Xuống nhà ăn cơm đi cháu, bữa sáng là quan trọng nhất.

Tôi ăn xong và để lại một ít tờ 500k dưới chỗ tôi ngồi rồi tôi hỏi mẹ anh ta.

– Anh ý đi làm gì mà sớm vậy bác?

– Nó đi làm ở tiệm bánh, bây giờ xin việc cũng cần có tiền mà cháu, thằng bé học rất giỏi thi đỗ cả ba trường đăng kí. Tối đi phiên dịch thêm cho người Nhật nữa, cô thì bệnh triền miên nên thằng bé phải lo hết, nghĩ thương lắm cháu à.

Tôi nghĩ đến hai mẹ con anh ta dù nghèo nhưng mẹ con họ rất tốt bụng và sống đùm bọc nhau. Trước khi về bà còn pha cho tôi cốc trà gừng uống cho tốt, tôi ra về và lững thững về nhà, tôi hỏi cô giúp việc.

– Bố cháu hôm qua có về nhà không?

– Không, ông chủ hôm qua nói đi công việc gấp không về.

– Còn mẹ cháu thì sao?

– Bà chủ sáng nay lại đi chơi với bạn rồi.

– Vâng !

Tôi buồn vì chẳng ai quan tâm rằng hôm qua tôi không về. Tôi lên phòng và chuẩn bị tới trường, tôi lại tiếp tục hành trình một cô tiểu thư được đi xe sang tới trường, vừa tới cổng tường Huy gọi to.

– Hiền ơi tối nay thế nào, mấy giờ cậu đi tớ qua đón rồi đi.

– Cậu cứ đến trước đi.

Tôi nói vậy rồi đi vào trong, điện thoại tôi reo lên, mẹ tôi…

– Con đang ở đâu đấy, lát tan học xong sang nhà cô Tình nhé, mẹ đang ở đây.

– Con không sang đâu.

– Sang đây con trai cô ý hôm nay đi du học về đây, đi cùng đợt anh con đấy.

– Vậy mẹ không thắc mắc anh Hòa về chưa à?

Tôi cúp máy, tối hôm đó sinh nhật của Lệ, cậu ta có vẻ tổ chức rất chu đáo, nhà Lệ bố mẹ làm nhà nước bình thường nhưng Lệ lại có tính tiểu thư. Tôi đến thì thấy Huy cũng đã đến, Lệ thì cứ lẽo đẽo đi theo Huy nên cậu ta muốn nói gì đó với tôi nhưng không dám nói thì phải. Tôi đi dạo ra ngoài họ bật nhạc hô hào gào thết ầm nhà, chợt tôi nhìn thấy Tiến, anh ta làm gì ở đây nhỉ, tôi chạy theo không hiểu sao tôi lại chạy theo anh ta, tôi đứng trước chỗ mà anh ta đi ra. Là một tiệm bánh và không hiểu sao tôi cứ đi theo một cách tự nhiên nhất, anh ta lại lên xe buýt, tôi lấy khăn che mặt đi qua anh ta, anh ta ngồi trên đầu xe tôi ngồi cuối. Mình sao thế nhỉ điên mất rồi, sao lại đi theo nhỉ?

Mọi người nhìn tôi vì tôi ăn mặc khá thời trang mà lại đi xe buýt, anh ta có bờ vai thật rộng lại cao nữa, xe buýt xuống tôi vội chạy theo anh ta đến trước một trung tâm của người Nhật, anh ta đang dậy cho trẻ thêm tiếng Nhật. Bóng dáng anh ta khiến cho tôi cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn, điện thoại lại reo lên là Lệ.

– Này đi đây vậy, tìm cậu nãy giờ luôn đấy.

– Uh, mình chạy ra ngoài có chút việc cậu cứ vui đi.

– Tớ tỏ tình rồi Hiền à.

– Tỏ tình với ai?

– Mình nói lời yêu anh Huy rồi nhưng anh ý nói sẽ suy nghĩ thêm, chưa trả lời ngay được.

– Uh, chúc mừng hai người , mình bận chút cậu chơi đi.

Tôi thấy Huy đang gọi tới tôi nghe máy.

– Cậu đang đâu thế mình tìm cậu mãi.

– Mình đang đi loanh quanh thôi, có việc gì không?

– Mình muốn gặp cậu ngay bây giờ, cậu ở đâu?

– Mình đang ở khu B gần trung tâm tiếng Nhật.

Vì tôi nghĩ Huy muốn nói chuyện về Lệ. tôi và Huy đang nói chuyện ngay ở cổng trung tâm…

– Cậu đến đây làm gì thế?

– À mình đi qua đây, định học chút tiếng Nhật nên vào hỏi chút thôi.

– Uh, mình đi đâu đó nói chuyện đi.

Huy kéo tay tôi dáng vẻ cậu ta đang say.

– Có chuyện gì quan trọng không nói luôn ở đây đi, mình đang bận chút.

– Quan trọng, cậu muốn mình nói ngay ở đây, cậu và mình quen nhau từ lớp mấy?

– Sao thế hôm nay lạ vậy? từ lớp 6 cả Lệ, cậu và mình.

– Uh, vậy cậu có bao giờ chú ý thấy mình thích Lệ không? Hôm nay Lệ nói thích mình rồi.

Tìm kiếm nâng cao: