Đoạn tim – Phần 11

2:29 chiều 1 Tháng Tư, 2017

– Hiền này không đau đầu à?

– Có đau như ai bổ vào đầu đây.

– Cậu tính đi đâu?

– Mình định về nhà anh trai nhưng có lẽ sẽ phải tìm nơi trọ thôi, thuê nhà ở thành phố này rất đắt nên phải cố gắng hơn mới được.

– Vậy đến ở với mình đi chia đôi tiền nhà cậu thấy sao?

– Tốt quá cậu tìm khi nào vậy?

– Tớ xem trên mạng có một bạn du học sinh để lại cho tớ thuê vì bạn ý trả nửa năm rồi mới ở có hơn tháng chủ nhà không hoàn tiền, nên mình sẽ phải trả bạn đó một nửa thôi.

– Tốt quá rôi.

Rồi hai chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rời đi, chúng tôi đến một căn hộ chung cư chỉ khoảng 25m2 bao gồm cả vệ sinh khép kín, thế này là tốt lắm rồi, trời tuyết vẫn đang rơi, điện thoại reo lên và anh trai tôi gọi.

– Mai bố mẹ sang tới nơi rồi đấy, mai đi đón với anh không?

– Không mai em bận lắm, anh cứ nói em còn phải làm.

– Không nghỉ một buổi được à?

– Không anh biết đấy em không thích gặp bố.

– Uh, được rồi vậy khi tối phải về nhà anh ăn cơm đấy.

– Vâng !

Chiều hôm đó tôi và Nhung đều xin làm thêm được ở một nhà hàng và hôm nay chúng tôi được thử việc. Chị quản lý nói với chúng tôi nhà hàng này nằm gần khu của những người giàu có nên việc đầu tiên chính là nụ cười niềm nở và thân thiện. Tiếp theo ông chủ nhà hàng một tuần sẽ đến đây một lần khi đó không được nhận khách và các cô cũng được ra về.

doan-ti

Chúng tôi cảm thấy may mắn vì được nhận vào làm vì kiếm công việc hiện giờ rất khó, tan làm tôi nhìn con đường vào khu nhà giàu, đúng là giàu có ở nước mình sang nước ngoài cũng không là gì, ngay cả con đường đi vào cũng đẹp thế này, rồi tôi chợt chạy vội ra bến xe buýt. Trời lạnh thật đấy tôi nhìn thấy một đôi ngồi cạnh tôi cô gái cũng ngồi ngủ gật dựa vào chàng trai như lúc đó, tôi lại cúi đầu nhớ về anh. Tới nhà anh trai tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ cười nói, tôi chợt dừng chân, tôi biết ông không ác vì đã chia cách tôi và Tiến, ông lo cho tôi nhưng cái ông lo nó đã giết chết con ông từ bên trong rồi, tôi bước vào mẹ tôi nói to.

– Sao giờ mới về đây thế? Mà nhà anh rộng không ở lại đi tận đâu ở thế?

– Con sống riêng sẽ tốt hơn.

– Chị dâu nói: đúng rồi cô ý còn chạy đi chạy lại.

– Không muốn tôi ở, ăn tối bố tôi hỏi.

– Dạo này con gặp Huy không? Nó sang cùng đợt với con còn gì.

– Cậu ta từ lúc bố mất nên về nước để lo việc công ty rồi.

– Nó là chàng trai trẻ đầy tiềm năng tương lai rất rộng đó con.

– Con không quan tâm cũng chưa nghĩ đến sẽ có mối quan hệ với cậu ta.

– Mày tính làm tao tức chết đúng không?

Mẹ tôi gàn: thôi ông để con nó ăn chuyện yêu hay không để nó quyết định chứ.

Anh tôi cũng nói: Phải đấy để em tự quyết định đi.

– Nó chỉ vì cái….(bố tôi nói đến đây rồi dừng lại), tóm lại yêu những đứa nghèo là bố sẽ phản đối.

– Bây giờ nhà mình còn như xưa không mà bố phản đối ạ?

– Mày….con cái đấy, thà lúc đẻ ra bóp chết nó cho xong.

Tôi quay đi .

– Con ăn xong rồi mọi người cứ ăn đi.

Rồi tôi đi ra ngoài, anh tôi kéo tay.

– Em đừng để ý bố nói, bây giờ bố không còn chức vụ gì nữa rồi nên sẽ không thể gây áp lực gì cho chúng ta nữa.

– Áp lực….nếu có thể quay lại thời gian để bố có thể gây ap lực em cũng sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình một lần nữa.

Rồi tôi quay đi, dường như nỗi đau 4 năm trước một lần nữa nó lại về khiến tôi day dứt, cảm giác đau đến khó thở. Hôm sau đi làm khách trong quán đang đông thì có hai xe ô tô đến và vệ sĩ đứng ở cửa xòn chúng tôi được lệnh mời khách ra khỏi quán và chúng tôi cũng được lệnh ra về, chúng tôi ra về và Nhung bảo tôi.

– Mình đi trước nhé hôm nay mình gặp bạn thân mình chút cậu ta mới sang đây.

– Uh, cậu đi đi !

Tôi chợt nhớ ra chùm chìa khóa và quay lại từ xa tôi nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo dạ dài màu xanh và mặc chiếc quần trắng, dáng anh ta thật đẹp ăn mặc cũng đẹp nữa nhưng mặt thì không nhìn rõ, anh ta đi vào quán café của mình, tôi chạy tới thì vệ sĩ chặn cửa không được vào.

– Tôi là nhân viên của quán, tôi quên khóa.

– Mai quay lại lấy.

– Nhưng không có khóa sao vào nhà được?

– Vậy ở chỗ nào tôi lấy cho?

– Trên móc treo quần áo của nhân viên ý ạ.

Rồi tôi nghe thấy tiếng đàn ghita, cảm giác quen thuộc tôi chạy lùi ra nhìn qua cửa kính người đàn ông lúc nãy anh ta quay lưng nên tôi không nhìn rõ mặt. Tại sao tiếng đàn này nó khiến tim tôi đau thế này? Có phải anh đang trả thù em từ chính trong tâm trí và time m không? Quên được anh là điều em không thể, tôi ngồi gục dưới trời tuyết và quay đi và quên mịa rằng không lấy chìa khóa. Hôm đó Nhung dắt một cô gái về, cô ta trông khá sành điệu

– Hiền này đây là Chi bạn mình, cậu ý sang đây chơi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: