Đoạn tim – Phần 10

12:44 chiều 31 Tháng Ba, 2017

CHAP 4: ĐOẠN TIM <3

Tôi chạy tới nhà anh trai và nói với anh.

– Anh à mẹ gọi cho em vậy phải thế nào?

– Anh đã gửi tiền của anh cho vợ anh rồi, của em tạm thời chắc không sao vì em không liên quan đến việc làm ăn, anh thì khác.

– Vậy có đúng là nhà mình sẽ bị như thế không?

– Tạm thời có nguồn tin là như vậy, nên bố mẹ đã chuẩn bị sang đây rồi kiểu gì bố cũng sẽ bị nên lánh tạm thời.

– Chị dâu đâu anh?

– Đi làm tóc rồi, suốt ngày chỉ làm đẹp thôi.

– Phụ nữ mà, thôi em về đây không muộn.

– Sao không về đây ở, ở kí túc xá làm gì cho bất tiện.

– Thôi anh còn chị dâu mà sẽ bất tiện, em đi đã.

– Kiếm một đứa bạn trai đi để nó đưa đón tại sao cứ đi xe buýt mãi thế?

– Em thích xe buýt mà.

Tôi lên xe buýt, vì sao tôi lại thích xe buýt à bởi vì nó khiến tôi thấy hình ảnh anh mỗi ngày, mối tình đầu của tôi. Tôi hà hơi lên cửa kính viết tên anh lên trên, xe tới nơi tôi đi xuống xe và về kí tũ xá, đều là người Việt cả và có lẽ chúng tôi ddeuf là con nhà điều kiện chỉ duy nhất có Nhung cô ý nhận được học bổng và rất chăm làm. Tôi cả đêm không ngủ được vì chuyện nhà tôi, Nhung hỏi tôi.

– Cậu không ngủ sao?

– Uh, mình đang suy nghĩ mấy việc nên khó ngủ.

– Mai là lễ tốt nghiệp rồi cậu dự tính làm gì chưa?

– Mình đã trốn bố chuyển sang học thiết kế nên mình không biết sẽ phải nói với gia đình thế nào, kệ thôi còn cậu?

doan-ti3

– Mình cũng tính xin vào công ty nào đó nhưng sợ khó lắm vì người tài thì nhiều mà bọn mình còn không có kinh nghiệm nữa.

– Uh, đến đâu tính đến đó vậy, chúng ta ngủ thôi.

Ngay hôm sau là lễ tốt nghiệp do cả đêm tôi không ngủ nên khi hiệu trưởng lên phát biểu tôi ngủ gà ngủ gật. Nhung đá chân tôi .

– Tỉnh đi chuẩn bị xếp hagf lên nhận bằng tốt nghiệp rồi.

Tôi giật mình đi lên nhận bằng, trao bằng xong tôi thấy anh trai tôi đang cầm bó hoa đứng dưới nhìn.

– Hiền lại đây chụp ảnh kỉ niệm đi.

– Sao anh biết hôm nay em tốt nghiệp

– Hỏi khôn quá đấy.

Anh gõ đầu tôi, tôi chụp ảnh cùng anh trai và bạn bè rồi anh tôi có điện thoại nên phải đi. Tôi quay lại chỗ bạn bè chúng ta hôm nay phải xõa thôi, tôi ôm Nhung nhẩy nhót. Tôi, Nhung và mấy người bạn nữa đi bộ trên phố họ tự thưởng cho mình bằng việc mua đồ vào khu mua sắm chỉ có Nhung và tôi là không mua gì.

– Hiền cậu cũng không mua gì à?

– Uh tớ thấy không cần thiết lắm.

– Uh, chúng ta tiết kiệm thì tốt hơn.

Thang máy đi từ trên xuống (thang máy bằng kính) một người đàn ông trong chiếc sơ mi đen và quần bò sắn gấu đang đứng bên trong anh ta đeo kính, mũi môi và vóc dáng thật giống Tiến, tôi thất thần đứng lặng im nhìn anh ta. Nhung tiến vào thang máy thì vệ sĩ nói đi lối khác, thang máy tiếp tục đi xuống và tôi vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn, tôi bảo Nhung cậu véo tớ với, véo mạnh vào.

– Sao thế? (Nhung véo tôi)

– Đau vậy, đây là thật rồi.

Tôi chạy thang bộ xuống và vừa chạy vừa hồi hộp “không, đúng anh ta đúng không, anh ta thế nào thay đổi đến như vậy được nhưng khuôn mặt đó…mình phải xác nhận vì anh ta đeo kính nên mình không dám khẳng định”.

Tôi chạy xuống nhưng không thấy, ngó xung quanh cũng không thấy tôi đi ra bên ngoài thì thấy anh ta đang được vệ sĩ đi theo ra xe, tôi chạy theo nhìn vóc dáng anh ta, mình cũng từng theo dõi như vậy từ phía sau rất nhieuf lần rồi nhưng người đàn ông này vạm vỡ hơn Tiến, Tiến mà tôi biết nhỏ nhắn và không có kiểu lạnh lùng như vừa nãy.” Mình điên rồi, mình đang đuổi theo gì vậy”, tôi thất thần trở về.

– Cậu đi đâu vậy Hiền, bon mình đi ăn gì đó thôi.

– Uh ..! (tôi cố gượng cười ).

– Hôm nay phải bung lụa một hôm, không say không về.

– Uh, không say không về….

Chúng tôi đến một quán nướng và hôm đó tất cả chúng tôi vui vẻ tạm biệt thời sinh viên, tôi say và thấy Nhung khóc.

– Sao vậy, mùng quá à?

– Uh, mìh mừng vì vừa xem facebook người yêu cũ mới cưới vợ.

Nhung cười, tôi cũng cười.

– Vậy sao? vậy cậu vui là đúng rồi vì là người yêu cũ thôi mà.

– Uh, anh ta nói sẽ chờ mình bọn đàn ông không thể tin được, còn cậu người yêu cậu ở đâu?

– Mình sao? đã từng có một mối tình đầu không quá sâu đậm nhưng đủ khiến trái tim của mình ngừng đập khi thấy người đó.

– Thật sao? vậy chia tay rồi à, vì đã từng mà.

– Uh, chia tay rồi anh ta chắc cũng lấy vợ rồi.

– Anh ta không chờ cậu à?

– Không mình chia tay trước.

– Sao vậy chia tay vì hết yêu hay vì sao?

– Chia tay vì mình còn yêu rất nhiều.

Tôi cười ngu ngơ và nước mắt chảy, hai chúng tôi cứ vậy say cho đến khi ngồi khóc như mưa như hai đứa hâm tai quán. Hôm sau chúng tôi dậy muộn và việc đầu tiên là phải dọn đồ khỏi kí túc.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: