Đoạn tim – Phần 1

4:42 chiều 24 Tháng Ba, 2017

CHAP 1: ĐOẠN TIM <3

Tôi 19 tuổi học đại học năm thứ nhất trường Thương Mại, bố mẹ tôi đều là doanh nhân thành đạt và rất chiều tôi. Tôi là Hiền, trên tôi còn anh trai tên Hòa, anh trai tôi thì có tính trăng hoa, 25 tuổi đời nhưng cũng có khoảng 26 mối tình J)).

Còn tôi là một cô gái khá kiêu căng và tiêu xài rất hoang phí, tôi đi học đều có tài xế đưa đón đi học đến trường đều có người nịnh bợ tôi, đơn giản vì tôi có tiền. Trong lớp người thân nhất với tôi là Lệ, cô ta thật sự chơi với tôi vì tình bạn hay vì tiền……

– Hiền này, mai sinh nhật mình, mình thích một đôi giày lắm mà không có tiền.

Tôi ngắt lời và đưa tiền cho Lệ.

– Cầm lấy hãy mua những món đồ thật đẹp.

– Cám ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ thật đẹp vào ngày mai, bố mẹ tớ cũng cho tiền để mai tổ chức, mai cậu đến nhà mình nhé?

– Ok, nhất định mình đến.

Rồi Lệ ra mời Huy (Lệ thích Huy).

– Huy ơi mai tới sinh nhật mình nhé ( ba chúng tôi đều chơi với nhau)

– Uh, mai mình đến, mai cậu đi mấy giờ vậy Hiền?

Lệ mặt buồn.

– Chưa biết được còn tùy, cậu cứ đến trước đi.

– Mình sẽ đến đón cậu (Huy cũng nhà điều kiện)

– Không cần mình tự đi được.

vo-a-em-hay-keo-vay-len-di-anh-sai-roi-anh-xin-loi-em1

Tan học trên đường về tôi nhìn bọn trẻ con được bố mẹ đưa đón, còn tôi chưa một lần được bố mẹ quan tâm, trên xe tôi thấy bố tôi đang đi cùng một người phụ nữ đi ra từ tiệm vàng, tôi bảo lái xe .

– Chú đi theo bố cháu đi…

– Nhưng……..

– Chú cứ làm theo lời cháu đi, mọi chuyện sẽ được giữ kín.

Xe tôi đi theo xe bố tôi, họ đi tới một khách sạn, tôi lấy máy gọi cho mẹ rồi chợt nghĩ lại, mẹ tôi đúng lúc gọi.

– Con đang ở đâu vậy, qua sapa massage với mẹ đi.

– Mẹ làm đẹp như vậy để làm gì?

Tôi quát to rồi cúp máy, tôi bảo tài xế.

– Chú về đi, cháu cần tới một nơi mẹ cháu có hỏi cứ nói cháu đi mua đồ với bạn bè.

Tôi đi lang thang giữa trời mưa, không hiểu sao tôi lại lên một chiếc xe buýt chẳng biết nó đi đâu về đâu, đây là lần đầu tiên tôi đi xe buýt. Lên xe người soát vé kéo tay tôi.

– Thẻ xe buýt đâu em?

– Em không có thẻ.

– Vậy thì tiền, không có thẻ thì tiền.

Tôi chợt nhớ túi tôi vứt trên xe.

– Chú ghi số điện thoại cho cháu, mai cháu sẽ gửi chú.

– Thôi không có thời gian đùa nhé, không có tiền thì xuống xe.

Có tiếng nói từ cuối xe, một chàng trai khoảng 25 tuổi rất giản dị với áo sơ mi và quần bò.

– Cháu sẽ trả tiền cho cô gái này chắc người ta có việc nên không mang tiền thôi.

Anh ta nhìn người tôi ướt sũng, tôi và anh ta ngồi hai bên ghế song song nhau, tôi không cám ơn mà cũng không nói câu gì, anh ta xuống xe bất chợt tôi chạy theo.

– Anh gì này, anh cho tôi số đi, tôi sẽ gửi lại anh tiền.

– Không cần đâu !

Anh ta lên một chiếc xe đạp và đạp đi, tôi phải lò dò gọi cho Lệ.

– Cậu đang đâu đấy, qua nhà lấy cho mình mấy thứ đồ được không?

Tôi ngồi ở bến xe buýt chờ Lệ, tôi gét cái gia đình mà tôi đang sống giả tạo dựa vào những đồng tiền mà có thể che đi một sự thật gia đình tôi đang mục nát, 30 phút sau tôi thấy Lệ tới mang đồ và túi của tôi và nói.

– Sao cậu, để bị ốm thì sao. Mau đi thay đi !

– Uh !

Tôi đưa Lệ vào trung tâm mua sắm và nói.

– Cậu thích thứ gì cứ chọn đi.

– Thật sao?

Cậu ta vui sướng, tôi chọn giầy và quần áo như kẻ vô hồn không quan tâm đến giá tiền, Lệ đập vai tôi.

– Hiền kia có phải là anh Hòa không? Tưởng cuối tháng anh ý mới về?

Anh ta đi du học, tôi nhìn thấy anh trai đang quàng vai một cô gái, tôi cố né và quay đi thì Lệ lại gọi to.

– Anh Hòa ơi….bên này.

Tôi vẫn quay đi như không nghe thấy.

– Lệ à, chà mấy năm không gặp em đã lớn và xinh lên nhiều đấy nhỉ?

Lệ ngại ngùng….

– Này còn em nữa có kiểu mấy năm không gặp mà nhìn thấy anh bơ đi không?

Anh ta quàng vai tôi ghì cười cười.

– Sao anh lại về sớm thế, bố mẹ biết không?

– Không, anh thích về nên về thôi, sao rồi con bé này có bạn trai chưa?

– Em đâu tùy tiện giống như anh.

Tôi vỗ vai và cô gái đi cùng anh tôi ngại,.

– Thôi hai đứa đi vui vẻ đi, anh đưa bạn gái đi mua chút đồ đã.

Anh ta vẫn vậy thật trăng hoa, tôi và Lệ mua đồ xong tôi bảo Lệ:” chúng ta đến quán bar đi”

Hai chúng tôi đến quán bar gọi cả những đứa bạn mà tôi còn chẳng bao giờ nói chuyện ở lớp đến nữa, họ say trong điệu nhạc còn tôi ngồi và gọi người ra rót rượu. Tôi say và bắt đầu đi lảo đảo ra tới cửa nhà vệ sinh tôi ẹo ngay trước cửa nhà vệ sinh, tôi thấy cô lao công đi ra dọn tôi thấy ngại, tôi lò dò đi ra bên ngoài tôi cứ thế đi bộ và thấy mọi người đang đứng nghe gì đó. Tôi tiến tới và đi lảo đảo tôi thấy ba chàng trai trẻ đang đàn hát để quên góp từ thiện, tôi càng nhìn thì chợt nhận ra chàng trai trả hộ tôi tiền xe buýt sáng nay, tôi cứ đứng đó nhìn anh ta, tôi cười “cũng khá đấy chứ, khuôn mặt anh ta thật đẹp”. Trời mình đang nghĩ cái quái gì vậy, mọi người tan ra dần tôi chạy tới kéo tay anh ta và chỉ.

– Anh chính là người sáng nay trả tiền cho tôi đúng không? Bao nhiêu từng này đủ không?

Tôi rút một ít tiền trong túi ra toàn tiền 500k đưa cho anh ta.

– Đủ không, nếu không đủ thì chờ tôi ra rút.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: