Để em là người đàn bà của anh Phần 5

3:24 chiều 26 Tháng Sáu, 2015

“Nếu… tôi nói rằng… hình như tôi đã… yêu em thì điều đó có được coi là một lí do?”
Ngồi trong xe, Tùng Quân không nói một lời nào khiến Lệ Băng hơi sợ hãi. Sự lạnh lùng này của anh đúng là khiến người đối diện phải lo ngại. Cố gắng lắm cô mới dám mở lời:

– “Đó là chủ nhân của chiếc cặp hồng trong nhà anh đúng không?”

– “Uhm” – Tùng Quân trả lời cộc lốc.

– “Có vẻ như cách anh em kết nghĩa trò chuyện không được giống những người bình thường khác cho lắm thì phải” – Lệ Băng cố tình bắt bẻ Quân.

Tiếng xe phanh kít một cái, Tùng Quân nói:

– “Tới nhà cô rồi. Cô vào thay đồ nhanh lên đi, rồi tôi đưa cô tới trường”.

– “Không cần đâu, lát tôi tự đến trường cũng được mà. Anh đi đi cho khỏi muộn”

– “Cô nhanh lên đi, đừng làm mất thời gian của tôi thêm nữa. Tôi cho cô 7 phút để quay trở lại đây” – giọng nói sắc lẹm của Tùng Quân khiến Lệ Băng sợ hãi và ngoan ngoan làm theo. Cũng không hiểu sao cô không dám làm trái ý anh dù cô chẳng nợ gì anh cả.

Tùng Quân đưa Lệ Băng tới trường. Trước khi bước xuống xe, cô nói thật nhanh chóng:

– “Cảm ơn anh đã đưa tôi tới trường”

Lệ Băng chưa kịp rời khỏi xe, Tùng Quân đã nắm lấy tay cô:

– “Tối nay gặp nhau ở quán cà phê cô làm nhé. Tôi sẽ đến trường đón cô rồi cùng đi”.

– “Để làm gì vậy? Giữa tôi và anh đâu còn chuyện gì để gặp nhau?”

– “Có đấy. Nếu cô không muốn tôi đón cô thì thôi cũng được. Nhưng nhất định cô phải đến nếu cô muốn lấy lại số giấy tờ tùy thân của mình. Chào!”

– “Nhưng giấy tờ nào?”

Lệ Băng còn kịp hiểu điều gì thì Tùng Quân đã giục cô xuống xe để anh đi không muộn. Bực bội, cô bước ra khỏi xe không quên lẩm bẩm một câu: “Đồ đáng ghét”.

*****

Tùng Quân bước vào văn phòng, thấy Hải Đăng, anh tiến tới:

– “Tối qua ông đưa người khách đó về an toàn chứ?”

– “Tất nhiên, có gì mà không an toàn. Tôi đâu có giống ông” – Hải Đăng bắt đầu mai mỉa.

– “Ông nói vậy là có ý gì?”

– “Ngọc Linh vừa điện thoại cho tôi, khóc bù lu bù loa nói đêm qua ông đưa gái về nhà ngủ. Tôi đoán đó là Lệ Băng”.

– “Sao ông nghĩ vậy? Tôi có thể gọi cả chục cô về nhà nếu tôi muốn. Đâu nhất thiết phải là Lệ Băng” – Tùng Quân cố gắng đánh trống lảng.

– “Tất nhiên, nhưng có lẽ ông sẽ không bao giờ nắm tay một cô gái làng chơi lôi đi dù sau lưng ông Ngọc Linh đang bốc hỏa đâu. Người đó chỉ có thể là Lệ Băng mà thôi”.

1402937802-emlanguoidanbacuaanh_tinhyeugioitinh_eva1.jpg6_

Tùng Quân lặng người đi ngắm nhìn Lệ Băng trong chiếc váy thật đẹp như một thiên sứ (Ảnh minh họa)

Đến lúc này Tùng Quân im lặng. Anh không biết phải chống chế bằng cách nào nữa. Hiểu được sự bối rối của Tùng Quân, Hải Đăng vỗ vai:

– “Tôi chỉ nhắc nhở ông một điều. Tình yêu cũng giống như kinh doanh, cơ hội đến mà không nắm giữ, có thể ông sẽ trắng tay đó”.

Hải Đăng bước đi để một mình Tùng Quân đứng ngây người lại. Anh không hiểu câu nói của Hải Đăng có ý gì?

Cuộc họp với đối tác nhanh chóng kết thúc. Ngồi ăn trưa với Hải Đăng, Tùng Quân lo lắng:

– “Vụ gặp gỡ với các doanh nhân thành đạt thứ 7 này thế nào?”

– “Họ tổ chức tại Hải Phòng. Là một bữa tiệc sang trọng để mọi người giao lưu, biết đến nhau. Theo danh sách khách mời thì hầu hết đều đi với gia đình của mình. Trong số đó chỉ có ông là kẻ độc thân” – Hải Đăng cười khoái chí.

– “Sao lại chỉ có tôi? Ông không đi à?”

– “Không, cuối tuần tôi đi gặp đối tác khác. Ông không nhớ à? Vì thế ông đi một mình đi. Nhân tiện tôi nghĩ, ông nên dắt tới một bóng hồng nào đó để không trở thành kẻ cô đơn nhất bữa tiệc”

Ngay lập tức sau câu nói đó của Hải Đăng, Tùng Quân nghĩ tới Lệ Băng.

******

Tùng Quân tới quán cà phê, anh thấy Lệ Băng đã ngồi ở đó.

– “Cô đến sớm thế?”

– “Chiều nay tôi làm ở đây nên ngồi đợi anh luôn. Có việc gì anh nói đi, tôi không có nhiều thời gian” – Lệ Băng sốt sắng.

– “Cho tôi gọi một ly nước đã được không? Tôi khát quá”

Lệ Băng đứng dậy, tiến về phía quầy hàng và mang tới cho anh một cốc trà dâu đá.

– “Giờ thì anh nói được rồi chứ?”

Tùng Quân tận hưởng ly trà với cảm giác thích thú rồi nhìn Lệ Băng:

– “Thực sự là cô không nhớ mình đã để rơi cả một đống giấy tờ quan trọng à?”

Tới lúc này, Lệ Băng mới cuống lên. Cô lục tung túi xách của mình và không thấy chiếc bóp nhỏ màu đen đâu: “Hay là mình để quên ở nhà nhỉ?”

– “Cô đừng cố tìm, vì nó đang ở trong tay tôi. Hôm đầu tiên, cô để quên nó ở quán bar”.

– “Vậy anh cho tôi xin lại được không?”

– “Được”

– “Anh đưa cho tôi đi”.

– “Nhưng tôi không cầm ở đây”.

Lệ Băng bực mình nhìn Tùng Quân:

– “Vậy anh hẹn tôi ở đây làm gì? Anh rảnh rỗi quá à?”

– “Hẹn để báo với cô là tôi đang cầm giấy tờ của cô” – Tùng Quân cố tình chọc ghẹo Lệ Băng.

– “Anh…”

Nhìn sự giận dữ của Lệ Băng, Tùng Quân càng thấy thú vị. Nhưng rồi anh nghiêm túc trở lại:

– “Thực ra tôi có một việc muốn nhờ cô”.

– “Việc gì?”

– “Cuối tuần này cô có thể đi cùng tôi tới một bữa tiệc ở Hải Phòng được không? Không phải là đi tiếp khách mà trong vai trò… bạn gái của tôi”.

de-em-la-nguoi-dan-ba-cua-anh11

Tùng Quân thường cảm thấy thích thú mỗi khi chọc ghẹo được Lệ Băng (Ảnh minh họa)

Lệ Băng hơi bối rối với lời đề nghị đó. Nhất là với tư cách “bạn gái của tôi”:

– “Tại sao tôi phải giúp anh? Anh lại muốn giao kèo vì anh đang giữ giấy tờ tùy thân của tôi sao?”

– “Không, tôi sẽ gửi trả cô giấy tờ đó dù cô có giúp tôi hay không? Nhưng lần này tôi cần sự giúp đỡ của cô chứ không phải là thỏa hiệp”.

Lệ Băng im lặng một hồi. Cô không biết mình nên từ chối hay chấp nhận lời đề nghị này của Tùng Quân. Nhưng gương mặt khẩn khoản của anh làm cô không đành lòng. Phải mất một thời gian dài im lặng, cuối cùng Lệ Băng mới nói:

– “Được tôi sẽ giúp anh. Cũng coi như là trả công vì anh đã nhặt được giấy tờ giúp tôi. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau”.

Tùng Quân vui mừng ra mặt, anh hồ hởi:

– “Cảm ơn cô. Dù vì lí do gì cũng được, miễn là cô đồng ý”.

*****

Tùng Quân đưa Lệ Băng tới với một tiệm trang điểm, làm tóc. Cả tuần nay anh nôn nóng đợi chờ ngày thứ 7 như một kẻ si tình đợi chờ một cuộc hẹn hò. Tất nhiên, cả tuần đó anh đã phải đi lánh nạn ở nhà một người bạn để tránh cuộc truy đuổi của Ngọc Linh. Ngay cả số điện thoại của cô bé anh cũng phải chặn lại để tránh những rắc rối, phiền phức. Lúc này, anh không muốn phải nghĩ tới điều gì khác ngoài Lệ Băng và bữa tiệc quan trọng với các doanh nhân. Còn mọi chuyện, để sau khi về rồi tính.

– “Phiền cô trang điểm cho cô gái này giúp tôi. Tôi muốn cô ấy được makeup theo kiểu đẹp thật trong sáng, hồn nhiên. Đừng đánh quá đậm vì nó không hợp với sự dịu dàng của cô ấy. Còn đây là chiếc váy, cô ấy sẽ mặc trước để cô trang điểm cho phù hợp với nó nhé” – Tùng Quân dặn dò nhân viên của quán trong sự ngạc nhiên của Lệ Băng.

– “Anh mua váy cho tôi từ bao giờ vậy? Ngộ nhỡ không vừa thì sao?”

– “Cứ yên tâm đi, tôi tin vào con mắt của mình. Cô nhanh lên, chúng ta đi không muộn”.

Gần 1 tiếng chờ đợi, Tùng Quân có vẻ nóng ruột khi phải mất quá nhiều thời gian cho việc này. Anh nôn nóng, cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Và rồi, khi Lệ Băng bước ra từ căn phòng trang điểm, Tùng Quân đã đứng ngây người nhìn cô.

Lệ Băng đẹp, một vẻ đẹp đúng như anh kì vọng. Chiếc váy hồng xòe bồng, trễ vai làm cho Lệ Băng mang vẻ trong sáng, ngây thơ mà không hề mất đi sự quyến rũ. Đôi mắt, bờ môi và làn da trắng ngần của Lệ Băng cũng khiến người khác không thể cưỡng lại nổi. Để xóa đi sự ngượng ngùng cho hành động vừa rồi của mình, Tùng Quân nói:

– “Đúng là đồ đắt tiền luôn làm cho con người ta đẹp lên. Thôi, đi nào không muộn”.

Trên chuyến hành trình dài từ Hà Nội tới Hải Phòng, Tùng Quân và Lệ Băng rất ít nói chuyện. Cô cảm thấy ngại với hình ảnh mới mẻ này của mình còn Tùng Quân thì quá xao xuyến trước vẻ đẹp của cô gái ngồi bên cạnh. Cả hai chỉ cùng lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng trên xe. Gần tới nơi, Tùng Quân nhắc nhở:

– “Chúng ta đóng là một cặp đôi, vì thế cô đừng xưng hô anh/tôi nhé. Như thế lộ tẩy ngay. Còn nữa, vì là một đôi nên phòng khách sạn chúng ta phải ở chung. Cô có thể yên tâm là tôi sẽ không làm gì cô nhưng đừng phản kháng với điều đó vì người khác sẽ nghi ngờ”.

– “Tôi… à không, em hiểu rồi”.

Sự ngoan ngoãn của Lệ Băng làm Tùng Quân thấy lâng lâng. Anh có cảm giác vừa nghe lời ngọt ngào đó từ bạn gái mình thật vậy.

Bữa tiệc diễn ra ở một khách sạn sang trọng bậc nhất Hải Phòng và cũng khá gần bờ biển. Suốt buổi tiệc, Lệ Băng luôn mỉm cười thân thiện với mọi người và khiến cho Tùng Quân rất tự hào, hãnh diện. Ai cũng khen anh không những trẻ đã thành đạt mà còn may mắn sở hữu một cô bạn gái quá xinh đẹp. Từ trong lòng, anh cũng thấy hạnh phúc. Nhất là những khoảnh khắc đưa tay ôm nhẹ bờ vai Lệ Băng và giới thiệu: “Đây là Lệ Băng, bạn gái của tôi”.

Gần 12h đêm, bữa tiệc tàn. Lệ Băng và Tùng Quân lên phòng của khách sạn. Cô gượng gạo đứng sau lưng Quân chờ anh mở cửa phòng. Vào tới nơi, cô lại càng giật mình hơn khi phòng chỉ có một chiếc giường. Thấy vậy, Tùng Quân giải nguy:

– “Phòng dành cho các cặp đôi tất nhiên chỉ có một giường. Cô không cần phải ngạc nhiên tới mức đó chứ. Tôi sẽ nằm ghế sopha. Cô lên giường nghỉ đi. Mà khoan đã, cô nên ngâm chân với nước ấm, rồi lấy tinh dầu này xoa cho chân khỏi đau nhức đi. Tôi nghĩ cả buổi tối hôm nay cô đã bị tra tấn bởi đôi giày cao gót đó rồi”.

Lệ Băng nhìn Tùng Quân, lòng cô thấy rưng rưng đến lạ. Có một cảm giác gì đó thật khó gọi tên chạy dọc tim cô. Cô muốn nói một lời cảm ơn nhưng Tùng Quân đã lên ghế sopha nằm, đôi mắt anh nhắm lại không biết anh đã ngủ hay chưa.

*****

Tùng Quân tỉnh giấc và giật mình khi không thấy Lệ Băng đâu. Anh hốt hoảng tìm khắp căn phòng nhưng không có. Trên bàn, Lệ Băng để lại một mẩu giấy nhỏ: “Tôi chưa đi biển bao giờ vì thế tôi đi dạo trên bờ biển. Khoảng 7h tôi sẽ quay lại phòng, anh đừng quá lo lắng nhé”. Tùng Quân mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm chiếc áo vest của mình bước ra phía biển. Nơi đó có một người con gái tên là Lệ Băng.

Dưới ánh nắng ban mai, Lệ Băng đẹp rạng ngời. Cô chạy nhảy, nô đùa trên cát một mình mà không ngừng mê say như thể cả thế gian này biến mất chỉ còn mình cô. Tùng Quân lặng người đi để ngắm nhìn cảnh tượng thần tiên đó. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác Lệ Băng như một thiên sứ…

de-em-la-nguoi-dan-ba-cua-anh10

“Nếu… nếu tôi nói rằng… hình như tôi đã… yêu em thì điều đó có được coi là một lí do không?” (Ảnh minh họa)

– “Ô, anh ra đây từ khi nào vậy?”

Tiếng nói của Lệ Băng làm Tùng Quân giật mình. Anh khoác nhẹ lên vai cô chiếc áo vest của mình:

– “Tôi vừa mới ra thôi. Tôi tưởng cô bị bắt cóc. Cô khoác tạm chiếc áo này vào đi, đừng để bị cảm lạnh”.

– “Cảm ơn anh”.

Nói rồi Lệ Băng lại chạy về phía trước. Bước chân cô in hình lên cát và cô thoải mái nô đùa với sóng, với gió biển… Tóc Lệ Băng bay bay và nụ cười thì rạng rỡ.

– “Mà này, anh trả tôi giấy tờ đi chứ. Tôi xong việc rồi mà…” – Từ một góc xa, Lệ Băng vừa nhảy lên bước chân nhẹ trên sóng vừa nhắc nhở Tùng Quân. Nhanh như sóc, cô chạy về đứng phía đối diện Tùng Quân và chìa tay ra, chờ đợi anh trả thứ thuộc về mình.

– “Nào anh đưa cho tôi đi?” – Lệ Băng nhắc thêm một lần nữa.

– “Tôi và cô sẽ không gặp nhau nữa ư?” – Giọng Tùng Quân đầy thảng thốt.

– “Chúng ta đâu có lí do nào để làm gặp nhau thêm nữa” – Gương mặt Lệ Băng vẫn mỉm cười nhưng lời cô nói ra khiến Tùng Quân đau nhói trong tim.

Lệ Băng lại quay người đi, cô nhún nhẩy và nô đùa với những con sống đang xô vào bờ cát. Ngắm nhìn cô, Tùng Quân thấy một cảm giác tiếc nuối trào dâng.

– “Nếu… nếu tôi nói rằng… hình như tôi đã… yêu em thì điều đó có được coi là một lí do không?”…

Tìm kiếm nâng cao: