Để em là người đàn bà của anh Phần 2

11:00 sáng 26 Tháng Sáu, 2015

Quân cảm thấy sợ Lệ Băng sẽ rời đi, đến một nơi nào đó mà anh chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại…
Hải Đăng vòng ra lấy xe rồi vội đuổi theo Lệ Băng. Cô gái bước tập tễnh trên vỉa hè rồi ngồi tạm xuống chiếc ghế ở bến xe bus để tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân. Lệ Băng nhăn nhó rồi lấy tay xoa bóp cho đôi chân của mình.

– “Cô lên xe đi, nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về”

Lệ Băng giật mình đứng dậy, cô đánh cặp mắt vào bên trong chiếc xe hơi màu trắng của Hải Đăng. Có vẻ như cô sợ ngồi trong đó có một gương mặt không mấy thiện cảm nào đó đang ngồi. Vài giây sau, gương mặt cô giãn ra vì thấy Đăng chỉ đi một mình:

– “Cảm ơn anh nhưng tôi về một mình được rồi”.

– “Cô đừng ngại, tôi không có ý gì cả đâu. Chỉ là tôi thấy đêm đã muộn rồi, cô lại có hơi rượu trong người đi lại không tốt. Giờ này không còn xe bus, nếu cô đi taxi cũng tốn kém đấy. Số tiền mà cô vừa nhận được chắc không dễ dàng phung phí cho một khoản như thế chứ? Hơn nữa, chân cô lại bị đau”.

Hải Đăng đưa ra hàng loạt những lí do để Lệ Băng không có cách nào mà từ chối. Kể ra những lời anh nói cũng đúng. Lệ Băng tần ngần một chút. Lúc này đã là 2h sáng, cô cũng sợ phải bắt xe ôm về, mà nếu đi taxi thì chắc hết quá nửa số tiền hôm nay cô nhận được. Như thế quá lãng phí. Vả lại, linh tính mách bảo Lệ Băng rằng anh chàng đối diện không phải là một người xấu, ít nhất là không xấu như bạn anh ta.

– “Vậy phiền anh cho tôi đi nhờ về nhà nhé”.

Hải Đăng hăng hái mở cánh cửa ô tô, nghiêng đầu về phía Lệ Băng:

– “Rất hân hạnh”

*****

Chiếc xe lướt nhanh trên con đường thành phố vào lúc nửa đêm. Con đường rộng dài và vắng người bỗng chốc trở nên thanh bình đến lạ.

– “Xin lỗi nếu tôi đòi hỏi hơi nhiều nhưng anh có thể mở cửa kính của xe không? Tôi muốn tận hưởng làn gió mát lạnh vào buổi đêm này”.

Hải Đăng từ từ hé mở cánh cửa rồi quay sang nhìn Lệ Băng:

– “Thế này đã được chưa?”

– “Cảm ơn anh”

Đăng bật một bản nhạc nhẹ không lời trên xe và gần như suốt quãng đường về cả hai bên đều im lặng. Một bài nhạc du dương, làn gió lùa vào xe thổi tung vài lọn tóc tinh nghịch của Lệ Băng, đêm về khuya, con đường hiền lành dưới ánh điện cao áp…. Khung cảnh đó quá đỗi thanh bình nên ai cũng mơ màng…

Hải Đăng chạy theo Lệ Băng để đưa cô về nhà khi thành phố đã yên ắng dần vào đêm (Ảnh minh họa)

– “Xin lỗi, từ tối đến giờ tôi không biết tên anh”.

Lệ Băng chủ động phá tan sự yên tĩnh đó bằng một câu hỏi. Hải Đăng bật cười:

– “Thật may quá, cuối cùng cô cũng hỏi tên tôi. Tôi là Hải Đăng”.

– “Thế còn anh ta?”

Hai từ “anh ta” mà Lệ Băng dùng khiến Hải Đăng có phần tò mò.

– “Anh ta? Ý cô muốn nói là Tùng Quân, anh chàng bạn tôi đó hả?”

Lệ Băng gật gù rồi khẽ nói với chính mình: “Thì ra anh ta tên là Tùng Quân”.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của hai người. Hải Đăng thận trọng dùng chiếc tai nghe để kết nối thay vì bỏ một tay ra nghe điện thoại khi lái xe:

– “Tôi đây”

– “Ông đang ở đâu đấy?” – Đầu dây bên kia, tiếng Tùng Quân đầy bực bội

– “Tôi đưa Lệ Băng về, tối rồi, để cô ấy về một mình không nên. Dù sao cô ấy cũng là con gái”.

Tùng Quân cười trong điện thoại:

– “Ông thật rảnh rỗi quá. Giờ lại còn đi lo cô ta. Ông sợ gái bán thân biết nằm ngửa à? Mà thôi, đi nhanh rồi còn về. Mai tôi và ông có một hợp đồng quan trọng đấy”.

Hải Đăng cúp máy mà không nói thêm câu nào nữa. Anh thấy bực vì giọng điệu đó của Tùng Quân. Đáp chiếc tai vào một góc, anh cố giữ một dáng vẻ bình thản để tiếp tục cuộc hành trình:

– “Xin lỗi, anh cho tôi xuống đây được rồi”.

– “Sao thế? Nhà cô ở đây à?”

– “Không, còn một đoạn nữa mới vào tới nhà tôi nhưng đường khá nhỏ xe ô tô không vào được. Tôi sẽ đi bộ vào. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về”.

– “Nhưng tôi thấy con ngõ đó tối lắm, liệu cô vào một mình có sao không? Để tôi đưa cô vào”.

– “Thôi anh về đi, ở đây người ta không cho đỗ xe. Hơn nữa nó cũng chỉ có một đoạn ngắn thôi mà. Anh yên tâm đi, tôi ở đây cũng vài năm rồi. Thế nhé, tạm biệt anh”.

Lệ Băng nhanh nhẹn mở cửa xe rồi bước ra ngoài, cô toan bước đi nhưng rồi sực nhớ ra điều gì nên quay lại:

– “Một lần nữa cảm ơn anh, hi vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau”.

Cô cười nhí nhảnh quay lưng đi, làn tóc tung bay trong gió và cái dáng mảnh khảnh của Lệ Băng khiến lòng Hải Đăng xuyến xao. Hình ảnh này khác xa với một cô gái trong quán bar, nhăn nhó mặt để cố uống cạn ly rượu vì khách ép… Anh băn khoăn đôi chút… Đâu là con người thật, cuộc sống thật của Lệ Băng?

*****

Tùng Quân một mình lái xa ra về. Anh trầm ngâm tận hưởng một bài hát buồn tên chiếc xe ô tô sang trọng của mình. Thi thoảng, như có điều gì đó trăn trở, Tùng Quân lại với tay cầm tấm ảnh người con gái mặc chiếc ào dài trắng lên xem. Trong đầu anh có cả trăm câu hỏi về cô gái kì lạ này.

Tùng Quân nhét tấm ảnh vào ngăn trong cùng ví của mình, rồi cầm chiếc bóp nhặt được bước lên phòng. Là một cậu ấm con nhà giàu nhưng không thích lệ thuộc nên Tùng Quân đã thuê chung cư ở riêng. Anh thích cuộc sống tự do, tự lập như thế hơn là sự quản thúc gắt gao của gia đình. Vừa bước vào phòng, Tùng Quân giật mình khi thấy trên giường một cô gái trong trang phục hớ hênh đang nằm ngủ. Tiếng mở cửa mạnh khiến cô gái bừng tỉnh:

– “Ơ anh về rồi à? Em chờ anh mãi đấy”.

Ngọc Linh đứng phắt dậy đưa tay ôm chặt lấy cổ Tùng Quân, kéo anh xuống rồi hôn lấy hôn để vào má. Sau vài giây ngây người ra vì ngạc nhiên, Tùng Quân khẽ đẩy Ngọc Linh ra:

– “Em làm cái gì vậy? Sao em vào được nhà?”

Tới lúc này Tùng Quân mới để ý thấy Ngọc Linh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh mà thôi. Không hiểu sao hình ảnh này khiến Tùng Quân khó chịu vô cùng:

– “Em ăn mặc cái kiều gì kì vậy? Mà tại sao em lại ở đây giờ này”

Ngọc Linh vẫn đủng đỉnh, cô lại chồm lên ôm lấy cổ anh, ghé sát mặt thì thầm:

– “Em mượn chìa khóa của bác gái. Em đến từ tối, không thấy anh ở nhà định điện cho anh nhưng nhớ là bác gái nói anh phải đi tiếp khách nên em đợi đến giờ này. Còn cái áo này ư? Vì em tắm và không có đồ để thay nên em mặc tạm áo anh. Em thấy đẹp mà, có sao đâu?

Tùng Quân ngồi xuống giường với vẻ mặt đầy mệt mỏi:

– “Nhưng muộn rồi mà cô bé, em về đi”

Không chịu dừng lại ở đó, Ngọc Linh lại xà vào lòng Tùng Quân, ôm chặt lấy anh rồi nhõng nhẽo:

– “Không, em sẽ ở lại đây. Hôm nay em bảo với mẹ sẽ đến nhà bạn ngủ rồi. Anh đừng hòng đuổi được em về. Muộn lắm rồi đấy anh biết không. Vả lại có gì phải ngại, trước sau gì em chẳng là vợ anh”.

Tùng Quân bật cười vì sự hồn nhiên của Ngọc Linh:

– “Thế thì tùy em. Anh phải làm việc, em ngủ hay làm gì thì tùy nhưng đừng gây ồn ào nhé. Anh đi tắm một cái, mệt quá!”

Tùng Quân để đống đồ lên chiếc bàn làm việc rồi vào nhà tắm. Trong lúc anh bật nhạc, lắc lư theo giai điệu đó thì bên ngoài, Ngọc Linh nhìn thấy chiếc bóp nữ và không thể kiềm chế sự tò mò. Cô lục lọi ví của Tùng Quân và thấy trong đó một tấm hình thiếu nữ.

Quân bước ra khỏi căn phòng và thảng thốt khi thấy Ngọc Linh ngồi cạnh chiếc bàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh tiến đến:

– “Em sao vậy?”

– “Anh nói đi, ai đây? Tại sao lại có hình của cô ta trong ví anh? Anh yêu cô ta à?”

Tùng Quân bực bội, giật mạnh tấm ảnh và chiếc ví từ tay Ngọc Linh. Anh cất bức ảnh vào trong rồi quay sang nói với Ngọc Linh bằng giọng đầy nghiêm nghị:

– “Em nghe này, em đừng làm quá lên như thế. Anh quý em như một cô em gái nhưng điều đó không có nghĩa là em có quyền kiểm soát cuộc sống của anh. Từ lần sau, những câu hỏi như thế này, sự quan tâm không đúng mức này em đừng bao giờ lặp lại nữa. Anh không thích”.

Ngọc Linh vừa khóc vừa hét lớn lên:

– “Em không phải là em gái anh. Em yêu anh, đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận sự thật đó? Anh đừng hòng thoát khỏi em. Dù anh có yêu ai đi chăng nữa em cũng không buông tha cho anh đâu. Em sẽ không để cho chị ta được yên…”.

– “Em…”

Tùng Quân tức giận muốn mắng Ngọc Linh một trận nhưng rồi cô lao lên giường, chùm chăn kín đầu. Có lẽ Ngọc Linh khóc… Quân không muốn tiếp tục câu chuyện căng thẳng này nữa nên để mặc Ngọc Linh tấm tức khóc thầm. Đêm nay anh còn một đống công việc cần phải hoàn thành, anh muốn gạt ra khỏi đầu câu chuyện ương bướng của Ngọc Linh và một nỗi ám ảnh khác mang tên Lệ Băng.

*****

Tùng Quân vừa làm việc vừa thi thoảng ngoái đầu nhìn lên chiếc giường. Anh biết Ngọc Linh không ngủ. Bởi vì mỗi lúc anh quay lại cô lại vờ nhắm mắt nhưng trước đó có lẽ Ngọc Linh cứ nằm vậy và ngắm nhìn anh. Quân mặc kệ, anh không muốn gieo thêm một hi vọng nào cho cô bé nữa.

Ngọc Linh là con gái một người bạn rất thân của mẹ Quân. Hai bên đều có giao ước sau này sẽ gả con cho nhau. Giao ước đó không chỉ thắt chặt thêm tình cảm của hai nhà mà còn là một hợp đồng đắc lực giúp cho tiềm lực kinh tế của đôi bên phát triển hơn. Điều khó khăn chính là Ngọc Linh cũng thích anh thật lòng. Kể từ khi cô bé biết có cái giao kèo đó, Ngọc Linh lại càng muốn yêu anh nhiều hơn. Nhưng đổi lại, Tùng Quân chưa bao giờ yêu cô. Với anh, tình cảm đó chỉ là tình anh em. Anh rất quý Ngọc Linh, thương cô bé hồn nhiên nhưng lại không thể điều khiển trái tim mình yêu cô bé, một tình yêu của nam nữ.

Ngồi làm việc trong đêm, quá mệt mỏi, Tùng Quân bất giác nhớ tới tấm hình của Lệ Băng. Anh lặng lẽ rút ra khỏi ví và ngồi lặng đi ngắm. Bên ngoài kia, màn đêm đang bao phủ thành phố và lúc này, lòng anh thấy nhẹ nhõm vô cùng khi ngắm nhìn cô gái có vẻ ngoài thánh thiện, tinh khôi ấy.

de-em-la-nguoi-dan-ba-cua-anh3

Anh mê mải ngắm nhìn hình ảnh trẻ trung đó của Lệ Băng. Cô đẹp hơn nhiều so với bộ đồ ngắn ngủi cách đây một tuần mà cô mặc. (Ảnh minh họa)

*****

Gần 1 tuần qua đi, Tùng Quân bận rộn với hàng tá công việc. Kinh doanh chưa bao giờ là một điều đơn giản và nhàn hạ. Nhưng Tùng Quân thích cái cảm giác tất bật ấy. Nhiều người nói anh sinh ra để làm kinh doanh. Mà có lẽ đúng là như thế thật. Ngày hôm nay, sau một hợp đồng quan trọng vừa được kí, anh cho phép mình được nghỉ ngơi.

Lang thang suốt một con phố dài không tìm được chỗ nào để dừng chân. Cuối cùng Tùng Quân đỗ xe lại ở một quán cà phê nho nhỏ. Anh bước vào quán, chọn một góc yên tĩnh có cửa sổ thật rộng để nhìn ra quang cảnh thành phố. Quân lấy điện thoại gọi cho Hải Đăng, tiếc là lúc này anh bạn chí cốt lại đang bận.

Tùng Quân ngồi lặng đi ngắm cuộc sống sôi động bên ngoài. Đã lâu lắm rồi anh mới có một phút giây thư thái đến như vậy. Quân lúc nào cũng bận rộn, thời gian của anh phần lớn dành cho những lần đi tiếp khách, kí kết hợp đồng, làm việc. Anh chẳng có thời gian cho riêng mình và cũng chẳng có thời gian cho một cô gái nào khác…

– “Đồ điên này, cô có biết cô vừa làm hỏng chiếc váy đắt tiền của bạn gái tôi không hả? Cô định làm gì với nó đây? Gọi chủ quán ra đây mau”.

Tiếng ồn ào ở một góc phòng khiến Tùng Quân giật mình. Anh đưa mắt nhìn về khu vực đang phát ra những lời quát mắng đó. Tùng Quân khựng lại khi thấy dáng cô phục vụ quen thuộc. Đó là Lệ Băng. Cô mặc chiếc áo đồng phục của quán, tóc buộc cao để lộ gương mặt thanh tú, đẹp vô ngần. Anh mê mải ngắm nhìn hình ảnh trẻ trung đó của Lệ Băng. Cô đẹp hơn nhiều so với bộ đồ ngắn ngủn cách đây một tuần mà cô mặc.

– “Tôi xin lỗi, tôi sẽ lấy khăn ướt lau cho cô ấy. Tôi xin lỗi…”

Lệ Băng quỳ rạp gối xuống dùng khăn lau chiếc váy trắng bị đổ đầy cà phê lên đó. Cô càng luống cuống bao nhiêu thì người đàn ông ngồi trên ghế càng lớn tiếng bấy nhiêu:

– “Cô đừng tưởng làm thế là xong. Váy của bạn gái tôi đắt tiền lắm đấy. Cà phê làm ố hết chiếc váy rồi. Cô đền đi… Gọi chủ quán ra đây”.

Lệ Băng bắt đầu cuống lên và gần như sắp khóc. Có lẽ Tùng Quân không thể ngồi yên được nữa. Anh thấy ghét sự hống hách của gã đàn ông đó. Anh tiến tới khu ồn ào đó, nắm tay Lệ Băng, kéo cô đứng dậy:

– “Đừng ngồi thụp xuống như thế cô bé, đứng lên đi. Không đáng đâu”.

Lệ Băng còn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện đúng lúc của Tùng Quân thì anh đã đủng đỉnh tiến tới người đàn ông kia:

– “Thực ra tôi thấy chiếc váy của bạn gái anh cũng không phải là hàng đắt tiền cho lắm. Có cần thiết phải hét lớn lên như thế trong một quán cà phê yên tĩnh như thế này hay không? Chỉ cần mua lại cho bạn gái anh cái khác là được mà. Chừng này tiền chắc đủ cho bạn gái anh mua chiếc váy như thế này với đủ các màu mà cô ấy muốn phải không?”

Tùng Quân ném lên bàn một xấp tiền mà Lệ Băng đoán nó phải trị giá tới vài triệu. Cô luống cuống thì anh đã giữ chặt tay cô, thì thầm:

– “Cô có muốn bị anh ta sỉ nhục, bị ông chủ đuổi khỏi đây và vẫn phải đền một khoản tiền không hề ít không? Tôi đoán, người như anh ta chắc sẽ không lấy giá mềm đâu”

– “Nhưng…”

Lệ Băng không biết nói thêm gì nữa. Người đàn ông đó nhìn thấy xấp tiền vơ vội lấy rồi bước nhanh ra khỏi quán.

de-em-la-nguoi-dan-ba-cua-anh2

Anh cảm thấy hơi hối tiếc vì đã đi như thế. Bởi lẽ anh không biết cô có tìm đến anh hay không? Biết đâu đó cô ấy sẽ nghỉ làm ở quán này, không tìm anh để trốn chạy khoản nợ và anh thì sẽ không còn có thể gặp lại Lệ Băng? (Ảnh minh họa)

– “Anh uống gì, tôi mời!” – Ngồi đối diện với Tùng Quân ở chiếc bàn nơi góc phòng, Lệ Băng ngập ngừng hỏi. Nhìn dáng vẻ đó của cô, Tùng Quân tủm tỉm cười:

– “Tôi vừa giải thoát giúp cô một vụ kha khá. Vì thế tôi chọn món đắt tiền được không?”

Lệ Băng khẽ gật đầu. Một lát sau cô mới dám tiếp tục câu chuyện:

– “Anh vừa đưa cho anh ta bao nhiêu tiền vậy?”

Tùng Quân nhấp ngụm nước, gương mặt đầy khoái chí:

– “Tôi không biết, tôi cứ rút trong ví ra thôi. Tôi vốn không có thói quen đếm tiền. Nhưng tôi đoán chắc vài triệu? Sao vậy?”

– “Tại sao anh lại đưa nhiều thế chứ, tôi biết lấy đâu ra tiền mà trả anh bây giờ?” – Gương mặt của Lệ Băng lo lắng trông thật tội nghiệp.

– “Thì cô cứ đưa tiền cho tôi là được. Cứ coi như là 3 triệu đi. Tôi nghĩ chỗ đó chắc hơn thế nhưng thôi, tôi hữu nghị lấy cô tầm đó. Okie?”

– “Anh cứ làm như tôi lắm tiền lắm vậy. Ai bảo anh đưa cho anh ta nhiều như thế chứ. Giờ chỉ khổ tôi thôi”

– “Vậy thì cô chạy theo anh ta đòi lại đi. Tôi hết cách rồi”

– “Anh…”

Lệ Băng tức tối muốn hét vào mặt Tùng Quân cho bõ nhưng nghĩ tới việc anh ta vừa giúp mình nên đành im lặng. Cô bực bội ngửa cổ lên uống cạn ly nước lọc trên bàn.

– “Trông lúc cô tức giận thú vị thật”.

Tùng Quân vẫn giữ giọng điệu đủng đỉnh như vậy. Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói:

– “Tôi phải đi rồi. Số tiền đó cô có thể trả tôi bằng một cách khác. Cuối tuần này tôi có một cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng. Cô hãy đến nhé. Chỉ đơn giản như lần trước mà cô làm thôi. Đây là số điện thoại của tôi, hãy nhắn tin cho tôi nếu cô sẵn sàng đi. Tôi sẽ báo cho cô địa chỉ”.

Quân đặt lên bàn tấm danh thiếp rồi bước nhanh ra khỏi quán. Anh cảm thấy hơi hối tiếc vì đã đi như thế. Bởi lẽ anh không biết cô có tìm đến anh hay không? Biết đâu đó cô ấy sẽ nghỉ làm ở quán này, không tìm anh để trốn chạy khoản nợ và anh thì sẽ không còn có thể gặp lại Lệ Băng. Nhưng trong lòng Quân, anh vẫn cứ tin, Lệ Băng sẽ không làm như vậy…

Tìm kiếm nâng cao: