Đẻ con không giống chồng – Phần 7

7:14 chiều 20 Tháng Ba, 2017

-Anh lịch sự chút đi Minh, đây là khách sạn, là nơi công cộng không phải nhà anh

Minh kéo giật mạnh tay tôi đi ra ngoài

-Tại sao em đối xử với anh như vậy? em có biết thời gian qua anh nhớ em đến phát điên không? Em đi làm mấy giờ về, đến nhà mấy giờ, em tưởng anh không biết à? Đối với em 1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại nó khó khắn vậy sao Nhi. Chỉ cần em nói với anh 1 tiếng thì tất cả sẽ được bỏ qua mà Nhi

Tôi mắc cười….nhưng cắn chặt môi

-Minh anh nghĩ đi, anh đã làm sai khiến em phải như thế, anh lỗi hẹn với em không lí do, 2 tuần anh không liên lạc, anh không đi làm…anh nói em không nhắn không gọi anh. Thế đã bao giờ anh suy nghĩ nhắn tin và gọi điện cho em chưa Minh

muon chong

-Em đừng ngang bướng nữa, ai là người chủ động nói chuyện với em….vậy nó đâu???

Minh hét lên…

-Nó đã bay về trước em rồi được chưa???

-Vậy 2 người ở chung 1 phòng? Ngủ chung 1 giường à Nhi (Minh nắm chặt 2 cánh tay tôi với vẻ mặt tức giận hiện hữu trên khuôn mặt Minh)

-Ừ thì sao? Tôi nghênh mặt lên chống đối Minh

-Được rồi, anh muốn lên phòng em

-Để làm gì???

-Để tìm dấu vết của nó

Tôi mắc cười lần nữa…

-Dù sao em cũng đã ngủ với nó, vậy nên bây giờ em đi ăn cùng anh, rồi anh sẽ nói chuyện với em sau. Anh kiệt sức rồi

Minh thả 2 tay tôi ra từ từ, vẻ mặt mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt Minh…gương mặt bần thần thấy thương!

Chúng tôi đi ăn xong trở về khách sạn, Minh bước vô phòng, mắt nhìn mọi hướng. Minh hút thuốc ngoài ban công. Có lẽ khi người đàn ông tìm đến điếu thuốc, ắt hẳn tâm trạng đang rối bời, bộn bề suy nghĩ, Minh nhìn xa xăm ra phía biển, chẳng nói với tôi câu nào

Tôi đi tắm và thay bộ đồ ngủ voan mỏng, nhẹ nhàng bước từ phía sau choàng tay ôm Minh…

-Em nhớ anh, nhớ rất nhiều

-….(Minh im lặng)

Tôi vẫn ôm Minh mặc cho Minh đứng yên, không hé 1 lời, chả nhẽ Minh nghĩ tôi ngủ với tên giám đốc kia là thật? Minh gạt điếu thuốc và xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi

-Anh già rồi…khi bước vô phòng thì anh biết em ở với ai

-Em ở với ai?

-Một mình

-Vậy sao anh vẫn không nói chuyện với em hả Minh

Minh im lặng…nhưng tôi hiểu được Minh nghĩ gì, đôi lúc chỉ cần chút hành động sai lầm mà khiến chúng ta tổn thương và xa nhau mãi mãi…tôi và Minh cũng thế

Minh hôn tôi, nụ hôn có vị thuốc lá, đậm mùi và đắng. tôi bắt đầu quen với mùi ấy…minh bế tôi lên giường…Minh hôn tôi tới tấp, Minh như con sói hoang chết đói lâu năm, chúng tôi lại hết mình với nhau đêm đó!

Chúng tôi trở về Sài Gòn sớm vì lí do công việc…tối đó Minh có giải thích lý do vì sao Minh lỡ hẹn với tôi. Minh nhận chức giám đốc chi nhánh ngân hàng ở 1 quận khác, tối đó vì đột xuất anh gặp khách hàng nên không thể từ chối. vì muốn không bỏ lỡ nên Minh chưa kịp nói gì với tôi.

2 tuần không thấy anh ở quán cũ, hay đi làm vì anh đã chuyển qua bên chi nhánh mới, tôi thật nóng vội, chưa gì mà đã nghi ngờ và trách Minh.

Mọi khuất mắc của tôi đã được Minh giải thích rõ ràng, tôi hài lòng với câu trả lời của Minh. Tự hỏi về sau có thể nào đừng suy nghĩ ích kỉ quá được không Nhi? Mà nếu tôi làm được như thế thì có lẽ chẳng có giông tố nào xảy ra nữa, tôi và Minh quen nhau, ai ở cơ quan chi nhánh cũ của Minh đều biết tôi. Trong 1 lần ăn trưa bé phụ quán có lại nói chuyện với tôi. Không biết từ khi nào thân thiết với em ấy nữa…bé nói :

-Cả cơ quan anh Minh ai cũng biết anh Minh mê chị…tò mò về chị. Hôm mấy chị cùng cơ quan của anh Minh có hỏi em về chị, chị ấy nghe nói anh Minh sắp ăn hỏi với chị nào rồi ý, bị mẹ anh ấy ép sắp đặt nhưng anh Minh chưa chịu, chị ấy vẫn thường xuyên đến cơ quan đi ăn trưa với anh Minh, nhưng không hiểu vì sao, giờ lại nghe giang hồ đồn là yêu chị

-….Ồ vậy à (tôi bất ngờ)

-Dạ chị, nhưng anh Minh không yêu chị đó đâu chị ơi, anh minh yêu chị, chắc chắn là vậy

-Chị bất ngờ quá, không nghe Minh nói gì cả, cảm ơn cưng nhé

-Dạ, có tin tức gì em báo chị ngay

-Thanks em

Bước ra khỏi quán nắng muốn vỡ đầu, tôi loạng choạng người và cả trong suy nghĩ, Minh sắp đính hôn? Minh lừa tôi? Minh bắt cá 2 tay…hay khác, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Minh

-Minh của em anh đã ăn cơm chưa?

-Anh ăn rồi, nhưng hôm nay nhiều việc nên chưa kịp nhắn cho em! Hôm nay em lạ nhỉ? Có bao giờ chịu chủ động nhắn cho anh. Có việc gì?

-À không…chỉ là nhớ anh thôi!!!

-Tối gặp Nhi nhé!!

-……..

Tối nay gặp Minh, tôi có nên nói với Minh những gì tôi nghe ở quán không? Nhưng nếu không nói, có khi nào vào 1 ngày đẹp trời Minh nói chia tay tôi để đi lấy vợ, hay Minh muốn tôi làm người tình bé nhỏ, cứ suy nghĩ nên cả buổi chiều tôi như người thất thần không được làm việc gì cả.

Tối đến

-Nhi em xuống nhà đi….

-…………

-Em muốn ăn gì, sao nay mặt bị xì ra thế kia?

-Em bình thường mà Minh

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: