Đẻ con không giống chồng – Phần 2

7:45 chiều 16 Tháng Ba, 2017

-Ơ vậy à? Anh ấy làm gần đây phải không em?

-Đúng rồi chị, anh làm ngân hàng đối diên quán mình nè, cao to đẹp trai chị ơi

-Đẹp trai thật hả em thế thì tiếc quá…

-Sao thế hả chị? (bé này cũng nhiều chuyện)

-À chị nói vui vậy thôi

-Dạ, để em theo dõi tình hình có gì em nói với chị cho, em rảnh mà

tinh-day-phat-hien-nguoi-nam-ben-canh-la-anh-re-

Thăm dò tình hình được rồi, ổn ổn, tự nhiên thấy nhẹ cả người mà thêm tò mò. Thế là có điệp viên riêng ở quán, mình cũng nhiều chuyện thật không đùa

Về đến nhà cầm điện thoại vào zalo thấy nick Minh Râu (nick của Minh đó) mới truy cập gần đây, tự nhiên lại có ý nghĩ hay mình nhắn tin hỏi thăm nhỉ, vừa gõ được 3 chữ : Minh râu ơi….lại xóa, lại sĩ diện hay lại mắc cỡ. hôm giờ chảnh rồi bây giờ tự nhiên lại nhắn cho người ta,chắc mình hâm thật rồi

Thôi gõ lại 3 chữ : Minh râu ơi…nhắm mắt bấm gửi, thả điện thoại xuống nệm kiểu như hồi hộp, 2p trôi qua vẫn không nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại , mình đi đánh răng rửa mặt 10p trôi qua vẫn chưa nghe tin nhắn trả lời của ba Minh. Thế lạ vô xem…ĐÃ XEM…ừ mình thề là mìn ghét nhất 2 từ này, kiểu như bị tát gáo nước lạnh vô mặt ấy. ĐÃ XEM nhưng không trả lời, xong phim bị hớ rồi, xấu hổ chết đi được a…a…thấy tin nhắn hiện ba chấm…á Minh đang rep lại nhưng rồi không thấy 2 chấm nữa hình như định rep nhưng lại thôi

Bẵng đi 1 thời gian trôi qua, cũng không nhớ gì về tên Minh, mà hình như vẫn không thấy Minh ở quán tôi hay ăn nữa (theo lời của bé phụ vụ). vào ngày đẹp trời thứ 6 cuối tuần…đang say xưa với công việc, hôm nay lại báo cáo thuế, mình bận không có ý định đi ăn trưa thì tin nhắn điện thoại reo lên

-Em còn nhớ ly campuchino không? Hay anh đổi trà sữa nhé?

Mình giật mình, 1 tháng trong im lặng giờ lại giở hơi nhắn tin, không được bình thường cho lắm

-Tôi tưởng anh chết rồi chứ? Hay hiện hồn về gọi tên tôi thế, mà sao anh không đi làm nữa à? Anh đổi việc à?

-Ừ anh mới từ cõi chết về, cũng may vẫn còn cơ hội để nói chuyện với em.

Tôi chưa kịp rep thì…

Minh cười phá lên bằng cách ghi âm qua tin nhắn : Bộ nhớ anh à hay sao cũng quan tâm anh làm hay nghỉ thế nhỉ? Anh muốn gặp em, hẹn em thứ 2 đầu tuần nhé, chỗ cũ, quán cũ….chắc em cũng tò mò muốn nhìn mặt anh đúng không?

-Anh có vẻ tự tin nhỉ?

-Hihi

Lại cười hihi!

………………

Loay hoay thế là 2 ngày cuối tuần cũng qua, sáng mình dậy thật sớm và ăn sáng. Mẹ mình sáng nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong gia đình.

Hôm nay thấy trời đẹp lạ lùng, chọn chiếc váy ôm body trắng ren, tóc xoăn đuôi nhẹ nhàng, tô thêm chút son cho cuộc đời thêm xinh. Ai nói mình không để ý và tò mò về Minh, bằng chứng đã thể hiên những việc sáng nay mình làm mà ai cũng thấy lạ

Mé nói, hôm nay con lạ nhỉ? Sáng dậy sớm và thay đồ rất lâu

Tôi xuống nhà và đi làm nhanh vội vã ba mẹ chỉ kịp nhìn và không nói câu nào.

9h sáng tin nhắn đến :

-Hôm nay chính thức gặp mặt em nhé. Anh nghiêm túc đấy hãy tin anh.

-vâng ( tôi trả lời ngắn gọn thế thôi, giả vờ chối cho bõ công buổi sáng sửa soạn lại toi)

Giờ nghỉ trưa đã đến tôi vội vàng thu xếp đến quán cũ, tôi hồi hộp…

Đang ngồi chăm chú với cái điên thoại thì Minh kéo ghế xuống ngồi một cách rất tự nhiên

-Nhi à? Anh là Minh đây (vì tên zalo tôi là Ngọc Nhi nên anh biết tên tôi là chuyện bình thường)

Tôi chưa kịp định hình mọi việc như thế nào thì Minh tiến đến quá nhanh trong lòng thầm nghĩ may quá hôm nay mình lại xinh đẹp

-À chào Minh râu (tôi cười thật tươi)

Tôi và Minh nói chuyện rất vui vẻ và không ngại ngùng. Có lẽ anh ta mạnh rạn còn tôi thì chững chạc trong cách ăn nói nên cuộc gặp gỡ tốt đẹp. tôi tin Minh có ấn tượng tốt về tôi, một cô gái có má lúm đồng tiền cao 1m62, da không trắng nhưng có má lúm đồng tiền rất có duyênMan and Woman Noticing Each Other

Thật rá, trong cuộc nói chuyện tôi cũng đã học hỏi Minh lý do vì sao không liên lạc với tôi trong 1 tháng qua, mà bây giờ lại tìm tôi. Thời gian đó Minh bị té xe và xương bàn chân bị gẫy, Minh không thể đi lại được, Minh bảo : trong thời gian đó anh nghỉ ngơi ở nhà, không đi ra ngoài, với lại xấu xí với đi không được thì liên lạc với em để thêm ngại à? Minh có xin cơ quan và trừ những ngày nghỉ phép của anh ta trong năm…tạm thời tin Minh

Tiếp đến là những cuộc điện thoại café, đi ăn đủ cả…rồi 1 ngày đẹp trời Minh nói :

-Nhi có muốn quen anh không? Anh thấy thương Nhi

Tôi im lặng, không nói gì cả, chỉ nói đơn giản

-Để thời gian trả lời , em chưa suy nghĩ đến chuyện đó (lại xạo, tôi đã có tình cảm với Minh rồi)

Ngồi làm việc tôi nhận 1 email, đó là email của Minh, Minh gửi cho tôi xem vé Minh đã đặt đi Đà Nẵng hạng thương gia

-Anh đặt vé rồi và đã đặt 2 phòng khách sạn riêng. Anh muốn đi đổi gió, chứ không phải dụ dỗ em vào tròng, em yên tâm!

-Em đồng ý…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: