Đẻ con không giống chồng – Phần 16

11:31 sáng 29 Tháng Ba, 2017

Minh ôm tôi vào lòng

– Hãy cố gắng vì anh và con, anh biết, em cũng khổ nhiều rồi, mẹ nói gì em cũng im lặng cho xong chuyện, nếu như mẹ có nặng lời gì với em nhất quyết em phải nói lại với anh, không dược giấu anh mà chịu đựng.

– Em biết rồi

Minh ôm tôi trọn trong vòng tay… Minh hôn tôi, tôi cảm thấy nhưng ghánh nặng, những suy nghĩ đều tan biến thành mây khói, bỗng thấy hạnh phúc đến lạ thường. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Bỗng Minh sờ ngực tôi… tôi nắm chặt tay Minh…

– Minh già anh có ý gì vậy?

– à…à.. ơ.. ơ… nhớ quá!

– Nhớ cái gì hả, mới có 4 tháng thôi đó Minh em sợ.

– Nhưng anh chịu hết nổi rồi, bây giờ anh phải làm sao?

– Ngủ sớm đi sang còn đi làm.

Tôi vừa dứt câu, Minh hôn tôi mãnh liệt…

– Em sợ lắm Minh, sợ ảnh hưởng đến con, anh dừng lại đi, em xin anh

– Anh làm nhẹ thôi, sẽ không làm em đau…

Thế là sau khi nhất quyết từ chối, cũng không thể kiềm hãm nổi Minh, xong xuôi, tôi cứ sợ ảnh hưởng đến con, lên mạng tìm hiểu, thì an tâm phần nào… vợ chồng vẫn quan hệ bình thường nhưng tư thế nhẹ nhàng là được. Minh mừng như được mùa.

– Thế thì kể từ bây giờ Nhi vẫn bị anh thịt dài dài mà không sợ gì rồi, thế thì anh sẽ không già đâu, bấy lâu nay anh cứ lo (Minh nhìn tôi cười rõ tươi)

– Minh anh khôn quá nhỉ, già rồi, được bao lâu mà hám.

– Thế lần nữa nhé.

Chúng tôi cười giỡn cho đến khi ôm nhau trong lòng và ngủ giấc sâu và bỏ lại bao muộn phiền. Tôi hạnh phúc quá!

Rồi cuối tuần cũng đến, tối qua vợ chồng tôi lại quật nhau nên dậy quá giờ tí… 8h sáng mẹ Minh la ỏm tỏi

– Không biết ba mẹ nó có dạy khi về làm dâu phải như thế nào không? Con gái con lứa về nhà chồng, sáng bửng mắt ra còn phơi mặt ngủ… thấy tao hiền nên muốn leo lên đầu lên cổ tao ngồi rồi…

Tôi giật mình lay Minh dậy, Minh nói anh nghe rồi em ngủ thêm tí đi, anh dậy trước… Dù sao em cũng làm việc cả tuần rồi.

– Thôi, để em dậy xin lỗi mẹ, anh vệ sinh xong xuống nhé

Bước xuống nhà tôi đã thấy Hằng trong bếp, đang lau dọn bếp cho nhà chồng tôi, được nước mẹ chồng thấy tôi xuống liền nói

– Chả hiểu mẹ cưới vợ cho Minh về làm gì nữa Hằng ạ… mẹ phải hầu nó, cuộc đời mẹ, mẹ chỉ mong nó được 1/1000 con là mẹ hạnh phúc lắm rồi

nga-ngua-khi-biet-nguoi-dan-ong-vua-bi-danh-ghen-toi-ta-kia-chinh-la

Mẹ Minh nhìn tôi trừng trừng và nói

– Cũng may là cô bầu con trai, chứ thị bẹt thì còn lâu mới được bước chân vào cái nhà này…

Hằng nói

– Đâu phải mình Nhi đẻ được đâu mẹ… khổ thân con.

Minh từ trên đi xuống…

– 2 người thôi đi, vừa phải thôi. Còn Hằng em thôi đi. Em đi lấy chồng đi cho anh nhờ, qua lại nhà anh miết như vậy không tiền đâu.

– Minh con nói cái gì đấy?

– Tuần sau tụi con sẽ dọn ra riêng, con muốn Nhi có không gian thoải mái.

– Ơ thế ở cái nhà này nó đang làm bà hoàng còn gì. Có chết mày cũng không được ra riêng, mày mà ra riêng thì về đây mà chôn tao đi.

Mẹ chồng tôi nói xong bà thở hổn hển và nói máu lên não… Hằng chạy đi lấy thuốc cho mẹ chồng tôi và nói

– Mẹ chồng tôi mà có chuyện gì tất cả là do cô Nhi à, cô định giết hết cả cái nhà này hay sao?

Minh tát Hằng, Hằng khóc to như 1 đứa con nít

– Anh cảnh cáo em, em đừng bao giờ bước vô nhà anh, trừ khi anh không có ở đây.

Chúng tôi thay quần áo, hôm nay Minh chở tôi về nhà ba mẹ đẻ. Tôi mững như trẩy hội. Thật ra mẹ chồng tôi chả có máu lên não hay bị gì mà cố tình làm vậy để dằn mặt Minh. Nhưng tôi vẵn lẳng lặng đứng im, không 1 lời oán trách thì Minh lấy cớ gì trách tôi.

Chúng tôi đã lên lịch đi tuần trăng mật ở Phú Quốc vào tuần tới. Có lẽ sau chuyến đi này chúng tôi mới dọn nhà, tình hình căng thẳng nên tôi bảo Minh cứ từ từ…

Bay đến Phú Quốc… vì tôi nghén nên mệt mỏi vừa đến phòng là chỉ muốn ngủ thôi.

Tối đó tôi và Minh dạo biển. Phú Quốc đẹp lắm mọi người ạ như trong tranh vẽ vậy… các resort liên tiếp nhau… tối thắp đèn lên thì thôi luôn. Muốn ở luôn đây chả muốn về tí nào. 23h đêm bỗng Minh có điện thoại…

– Chúng mày đang ở đâu… Bố mày mất rồi Minh à… Mày đang ở đâu, về mà nhìn mặt bố mày lần cuối.

Minh tắt máy, mặt thất thần

– Ba mất rồi, ba mất rồi Nhi à.

Tôi ôm Minh vào lòng, ba chồng tôi bệnh đã từ lâu, ông sẽ ra đi đếm theo ngày, nhưng tôi vẫn thương 1 kiếp người… đặc biệt là con tôi, đã không biết gọi 1 tiếng ông nội từ khi chưa lọt lòng mẹ.

Đặt vé về Sài Gòn gấp, chúng tôi lại lỡ hẹn với Phú Quốc rồi, tạm biệt!

Tạm biệt Phú Quốc, sẽ trở lại 1 ngày không xa… chứ tôi mê nơi này mê nơi này lắm rồi.

Khác với ban đầu tôi tưởng tượng về bố chồng theo lời Minh nói, ông í cực kì hiền lành và tốt bụng. Mẹ chồng tôi là chủ trong cái nhà này và bà nói bất cứ việc gì cũng phải nghe theo từ a-z mà không dám cãi lại 1 lời.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: