Đẻ con không giống chồng – Phần 15

8:25 sáng 29 Tháng Ba, 2017

– Em thôi nào Nhi (Minh thở dài và nói)

– Tôi vẫn im lặng khóc mặc cho Minh nói gì

– Nhi em đang mang thai đó em biết không? Em khóc như thế này thì em có nghĩ đến con không?

– Em không thể chịu đựng nổi nữa. Tất cả mọi thứ đều quay lưng chống đối lại em. Ngay cả niềm hy vọng cuối cùng để em lấy lòng mẹ anh đã không còn, thì anh nghĩ xem em nên làm như thế nào???

Đến giờ phút này anh đã thật sự hiểu em chưa? Tại sao em phải chịu đựng những điều này? Tại sao? Anh nói đi Minh? (tôi lớn tiếng và khóc như một đứa trẻ)

Lần đầu tiên kể từ khi quen Minh cho đến khi có con với nhau chưa bao giờ tôi như vậy, Minh nhìn tôi sững sờ nước mắt Minh rơi… Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy đàn ông khóc, làm tôi nhớ đến câu “người đàn ông khóc vì em, là người yêu em rất nhiều” Minh nói

1441034151-phan1e

– Nếu anh biết trước được em đến với anh mà khổ sở như thế này thì anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em. Nhi à… anh biết là lỗi ở mẹ anh, nên em mới phải suy nghĩ như thế này…

– Anh cũng biết thế hả? Cũng biết thế hả? Tôi không hiểu nổi, cuộc đời tôi sao lại chôn vùi bởi anh nữa, tôi không ngờ sẽ như thế này, người ta cưới chồng thì them hạnh phúc, còn tôi cưới chồng chỉ thêm đau khổ.

Tôi muốn tự đi về nhà, hôm nay tôi về nhà mẹ ngủ… xin hãy cho tôi thời gian… tôi xin anh! Tôi mở cửa xe và đóng sập cửa lại rất mạnh. Minh vội vã xuống xe và nắm tay tôi lại.

– Em đang có thai, anh nhắc cho em nhớ. Nếu bây giờ, em không coi anh là gì nữa thì em hãy nhớ đến con, em biết mà đúng không? Em vẫn hay nói nhắc anh nhớ con mình có tay có chân rồi đó, nếu hôm nay có chuyện gì sảy ra thì người hối hận nhất chính là em chứ không phải là anh, đó là lỗi do em.

Nói xong Minh lên xe, bỏ tôi đứng bơ vơ 1 mình, Minh vẫn đậu xe ở đó mà không rời đi, tôi đi được vài bước thì dừng lại, tôi thấy chóng mặt và khó thở… Minh chạy xe lên và nói

– Nhi em lên đi, anh với em như thế này người thiệt thòi nhất chính là con, chứ không phải là anh đâu.

Tôi nghĩ bụng Minh mà bỏ về thật thì toi… thôi thì lấy hết can đảm leo lên xe ngồi vào vị trí cũ vậy… tôi ngồi yên.

– Tuần sau anh với em sẽ dọn ra căn hộ riêng của anh. Còn việc ba mẹ anh cứ để anh giải quyết em không phải lo.

– Vậy thì con chúng ta thì sao?

– Em không cần phải nói thêm bất cứ lời nào cả. Cứ để cho mọi việc diễn ra 1 cách tự nhiên. Anh và em cả 2 xem như không biết gì!!!

– Anh nghĩ lương tâm em sẽ sống yên ổn từ đây đến ngày em sinh sao?

Minh nói TẤT CẢ ĐỂ ANH LO!

Chúng tôi trở về nhà… sau khi lấy Minh tôi cũng làm dâu như bao người khác. Nhà Minh thuộc có của, rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ và có 1 bác giúp việc. Tất cả việc nhà cơm nước giặt giũ là do bác ấy lo… Nhưng mỗi bữa cơm xong tôi vẫn ý thức được bổn phận làm dâu của Minh…

– Để con phụ bác rửa chén.

– Thôi cô lên nghỉ ngơi đi, không cậu Minh lại la mắng tôi thì khổ

Mẹ Minh đáp lời

– Để nó rửa cho quen, ở nhà không biết trước khi lấy chồng ba mẹ có dạy dỗ biết làm những việc này không, để tôi còn biết mà dạy bảo nó…

Bác giúp việc nhỏ nhẹ đáp

– Vâng

Tôi cũng không để tâm mẹ Minh… nhanh chóng đi làm xong bổn phận của mình. Minh từ trên đi xuống thấy tôi lọ mọ rửa từng đôi đũa Minh nói:

– Nhà này mẹ thuê bác về làm gì mà con dâu mẹ đang mang thai phải làm thế kia?

– Thế tao cưới vợ cho mày để tao về hầu nó à? Đúng không?

– Con không nói mẹ phải hầu Nhi, nhưng những việc mà đã có bác Tý làm rồi sao mẹ lại bảo Nhi làm?

– Tao thích thế đấy, tao còn phải dạy dỗ nhiều lắm, mày chưa gì đã bênh vợ mày bỏ mẹ hả Minh?

Tôi nghe thật đau lòng, nhưng vẫn nuốt nước mắt vào tròn, cũng không thèm mở miệng nói 1 lời. Nhỏ giờ ở với ba mẹ cưng như cưng trứng, chả đụng tay đụng chân. Ba mẹ cũng dạy dỗ đường hoàng. Bỗng chốc ở đâu ra đùng 1 phát bây giờ lại chịu sự dạy dỗ của người dung?? Nếu hỗn láo thì cũng đồng ý để cho dạy dỗ, đằng này im lặng mà cũng có vẻ như không ổn. BUỒN.

Tôi rửa chén xong xin phép lên phòng… thì mẹ Minh đứng dậy ngửi từng cái chén tôi rửa, ly nước tôi uống bà bảo bác Tý rửa sạch lại với xà bông

Minh biết tôi thấy những việc này nên kéo tôi đi thật nhanh. Lên phòng Minh nói

– Cuối tuần này vợ chồng mình sẽ nói chuyện với ba mẹ về việc dọn ra riêng, khi nào em sin hem bé Kua xong rồi tính (Minh đặt tên con gái chúng tôi)

– Liệu có ổn không? Em biết em còn vụng về nhiều, nhưng từ khi làm dâu nhà an hem luôn ý thức được mình là ai trong nhà anh. Em thật sự rất buồn.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: