Đẻ con không giống chồng – Phần 13

7:20 chiều 28 Tháng Ba, 2017

Sau một hồi hỏi thăm sơ qua thì Minh quỳ gối trước mặt ba mẹ và tôi. Tôi hiểu ý liền vội quỳ xuống theo Minh…

– Thưa bác con và Nhi quen nhau, bây giờ Nhi đang có thai 2 tháng rồi, con đến đây để thưa với 2 bác cho con xin chịu trách nhiệm những việc con đã làm, 2 bác đừng trách em Nhi, tất cả là da con.

Tôi liếc mắt nhìn mẹ tôi, mẹ chiu mày nhìn tôi và Minh. Trái ngược với nhũng gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ ba tôi sẽ làm âm lên, chửi tôi làm ba tôi mất mặt, nhưng không… ba tôi nói:

– Tụi con đang nói chuyện nghiêm túc đúng không?

Cả 2 chúng tôi đều lên tiếng

– Vâng…

– Vậy thì cháu sắp xếp đi… Bác muốn gặp ba mẹ cháu để bàn chuyện. 2 đứa đều cũng lớn tuổi rồi, nếu xác định ở với nhau suốt đời thì đừng làm mất mặt bố mẹ 2 bên. Duyên vợ chồng không phải ngày 1 ngày 2 mà là cả đời.

muon chong

Tôi thấy hạnh phúc trong lòng, tại sao sinh ra trên đời làm con gái đã là thiệt thòi, thấp cổ bé họng. Ba mẹ mình luôn luôn đối xử tốt mềm mỏng để mong con rể yêu thương con gái mình cả đời.

Nhung ở đời có mấy ai ba mẹ chồng lại đối xử tốt với con dâu để con trai không khó xử? Có mấy ai? Bây giờ tất cả mọi chuyện đã êm xuôi, việc cần nhất là thuyết phục ba mẹ Minh…

Vậy bây giờ tôi với Minh phải làm như thế nào? Liệu ba mẹ Minh có đồng ý để 2 bên gặp mặt nói chuyện. Bảm thân tôi bị đối xử tệ bạc như thế nào cũng được. nhưng nếu có ai xúc phạm đến ba mẹ tôi, thì tôi không bao giờ chấp nhận, không thể chấp nhận, mãi mãi là như vậy…!!!

Bây giờ việc khó khăn nhất là phải đối mặt với ba mẹ Minh. Tôi không biết Minh đã suy nghĩ đến vấn đề này chưa… hay đã nghĩ ra giải pháp nào chưa… Vì Hằng vừa mới xuất viện và còn đang rất sock. Ba mẹ Minh thì vẫn chưa chấp nhận tôi. Bây giờ theo đúng lời mẹ Minh nói, tôi phải bỏ cái thai thì bà mới chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau…

Vậy chẳng nhẽ tôi phải bỏ cái thai cho mọi chuyện suôn sẻ, vậy nếu bỏ cái thai thì chúng tôi cần gì phải cưới nhau???

Tôi hỏi ý kiến Minh:

– Em có chuyện này muốn nói với anh…

– Em nói đi bây giờ em với anh coi như vợ chòng rồi, chúng ta phải cùng nhau giải quyết mọi việc.

– Mẹ Minh có gọi em nói rằng chỉ có 1 cách giải quyết duy nhất để bà chấp nhận em đó là em phải bỏ đi đứa con của chúng ta…vì nếu em mang bầu trước khi về làm dâu sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh, và dòng họ anh sau này…

– Vớ va vớ vẩn??? có đúng mẹ anh nói thế với em không?

– Em thề những điều em nói là thật

– …

– Hay chúng mình nói dối mẹ để mẹ chấp nhận em?

– ….

– Sao anh không trả lời?

– Anh đang suy nghĩ, không bao giờ được bỏ con. Trước hết em cứ lo nghỉ ngơi, tẩm bổ, việc nhà anh anh sẽ bàn với ba mẹ anh để 2 bên gặp nhau sớm nhất có thể. Khi nào lịch khám thai tiếp theo?

– 12w đo độ mở da gáy cho con…

– Khi đó anh sẽ đưa em đi…

– Vâng!!!

Mọi chuyện đang có vẻ tốt đẹp, tôi thấy an tâm phần nào, bây giờ tôi bắt đầu tìm hiểu về cách ăn uống tẩm bổ cho con. Con thiệt thòi quá, đáng lẽ đó là việc mẹ phải làm ngay khi biết con xuất hiện trên cuộc đời này… Bây giờ chỉ nghe tin tức từ Minh, vì tôi biết không nói ran hung ba mẹ tôi cũng sốt ruột lắm rồi!!!

Sau những ngày Minh nói chuyện với ba mẹ thì cũng có khả quan… tôi chờ đợi tin tức mà đôi khi chỉ muốn thôi dẹp hết đi. 1 phần ba mẹ tôi lại chỉ trích Minh không thật lòng, vì tới bây giờ cũng chưa có 1 câu trả lời chính thức từ ba mẹ Minh và Minh. Mỗi ngày trôi qua là nững chuỗi ngày dài lê thê chì chiết của ba tôi và cái thai đang ngày một lớn dần…

Minh nói:

– Anh đã cố gắng hết sức, vì anh không muốn ba mẹ em thất vọng nên anh mới thuyết phục ba mẹ anh gặp nhau nói chuyện rõ rang. Nếu như không cần ai mà tổ chức đám cưới thì có lẽ anh đã làm từ 1 tháng trước.

– Mẹ anh có gọi cho em nhưng em không nghe máy. Em muốn biết mẹ anh đã nói những gì?

– Nói ra em đừng buồn, mẹ nói nếu em có bầu con trai thì coi như mẹ xóa bỏ tất cả để chấp nhận em, nếu là con gái thì không bao giờ mẹ chấp nhận em làm con dâu. Nhưng đó là mẹ anh nói. Đối với anh bây giờ gái hay trai không quan trọng nữa rồi!!!

Tôi thấy buồn, thật sự rất buồn, tôi cũng thầm trong lòng, đừng sinh con gái, con gái lớn đến tuổi lấy chồng đã khổ, mà còn bị phân biệt sinh con gái hay con trai còn khổ hơn. Chưa báo hiếu được ba mẹ ngày nào… lớn lên lại phải đi chiều lòng người dung. Đúng thật thói đời…

Hôm nay, là ngày hẹn siêu âm của chúng tôi. Đúng như lời hứa, Minh đến đón tôi từ rất sớm để chở tôi đến phòng khám. Vừa gặp tôi bác sỹ đã nở nụ cười tươi…

– Hôm nay chồng đi công tác về rồi à, hôm nay là mốc quan trọng em nhé.

Tôi vào phòng siêu âm, Minh cũng được vào để nhìn con chúng tôi. Bác sỹ đo độ mờ da gáy 1.9mm. Ổn…

– Ổn rồi em nhé, đây là tim thai này… nhé ba… đấy đấy tuần này con đã cử động rồi nhé, tay chân bé bây giờ như mái chèo rồi đấy…

Tôi nhìn Minh, Minh với ánh mắt chăm chú, hào hứng, tôi nhận thấy sâu trong ánh mắt của Minh có sự hạnh phúc vỡ òa với lần đầu nhìn thấy con.

– Bây giờ bé quay lưng vào bên trong, nên chị không xem được là trai hay gái… em có cần chị xem không? Tầm này xem thì chỉ 80% là khả năng đúng thôi nhé.

Còn tiếp….

Tìm kiếm nâng cao: