Đánh cược – Phần 9

6:30 chiều 10 Tháng Ba, 2017

Dạ, dạ em xin lỗi cậu chủ. Nhưng cậu chủ không có một tấm hình của cô ấy. Chỉ biết tên cô ấy tụi em đã lật tung cả cái Sài Gòn này trước khi cậu về 1 tháng rồi cậu nhưng..

– Thôi được rồi. Xuống cổng đi. Quân mệt mỏi tuyệt vọng.

– Tại sao ? 2 năm qua chưa bao giờ tôi không nhớ đến em. Tôi luôn tìm kiếm em nhưng chẳng có tin tức gì về em. Tôi biết đã có người chen ngang chuyện này không ai khác là mẹ tôi. Ông trùm xã hội đen sao ? Đến người tôi yêu tôi cũng không bảo vệ được. Hay em đang sống bên cạnh thằng Hiển đó và cố né tránh tôi ?

– Gọi thằng Danh lên cho tôi ? ( đàn em)

– Dạ, em đây cậu chủ. Có việc gì ạ?.

– Bọn mày không được thông báo với ai chuyện tao đã về Việ Nam. Tạm thời tao ở đây. 3 hôm nữa tao về nhà chính rồi lúc đó ai biết thì biết.

– Vâng. Em biết rồi thưa cậu.

– Ừ, xuống dưới đi.

Phòng trọ:

– Á á, Hoàng ơi, anh Hiển ơi, em được tuyển vào trường Y rồi nè mọi người.

– Chúc mừng mày nha. Chúng ta đi ăn mừng thôi cũng được tuyển rồi nè.

chi-nhu-the-chong-chi-bo-cung-dung-thoi

– Mẹ ơi, tốt quá rồi. Anh Hiển có việc làm, tao với mày đều được xét tuyển. Ôi đã thật.

– Chúc mừng 2 đứa nha. Tối nay 2 đứa đi rồi về sớm.

– Anh không đi sao?

Hôm nay công ty anh có việc em à. Anh xin lỗi 2 đứa nha.

– Không sao. Anh cứ đi làm đi. Bọn em chắc cũng phải chuẩn bị sách vở nữa.

– Ừ, vậy anh đi nha.

– Vâng anh.

– Nè Hoàng, mày có laptop không? Cho tao mượn đi.

– Ồ, có chứ. Mẹ tao mua cho tận 3 chiếc lận. Mày lấy 1 chiếc dùng đi.

– Được không mày?

– Trời, có gì đâu mà không được? mà mày lấy lap làm gì thế?

– Tao lên xem chỗ để xin vào làm việc

– Sao mày đi làm sớm vậy?

– Ừ vậy mới kịp còn nhập học nữa.

– Ừ nè mày xem đi.

Tôi xem hết tất cả các trang cần người làm việc. Tôi tìm mãi không thấy việc gì phù hợp với tôi. Tôi đinh tắt máy hôm khác xem tiếp thì tôi thấy một nơi cần người làm việc. Dường như rất thoải mái, họ có thể để lại sdt cho tôi liền lấy điện thoại gọi cho họ.

– Alo, ai đó?

– Dạ cháu chào bác. Cháu xem trên mạng thấy nhà bác cần tuyển người giúp việc đúng không ạ?

– Ừ, đúng rồi. Cháu muốn xin vào làm việc à?

– Vâng, thưa bác.

– Cháu biết nấu ăn không?

– Dạ biết, thưa bác.

– Và quan trọng cháu có giữ kín được mồm mình khi lỡ biết những điều không nên biết không?

– Tôi ngây thơ không quan tâm mấy. Tôi vâng liền 1 tiếng dứt khoát.

– Công việc của cháu rất đơn giản. Một ngày chúa làm từ 5 – 6 tiếng.

– Cháu là SV nen khi cháu đi học thì không cần làm phải không bác?

– Cháu cứ đưa lịch ở trường cho ta. Một lát ta sẽ gởi cháu địa chỉ nhà ta. Ngày mai đúng 7h30 sáng cháu đến gặp ta.

– Vâng thưa bác.

– Hoàng ơi, tao xin được việc rồi.

– Trời đất, sao hên vậy mày? Mới đây đã tìm đưcọ rồi sao? Lương bổng sao?

– Ở đây họ viết lương 1 tháng tận 7 triệu lận đó.

– Sao nhà họ giàu vậy mày? Tao lo quá sao không. Giúp việc thôi mà.

– Thì để ngày mai, tao đến chỗ họ xem như nào. Không được thì tao tìm việc khác.

– Ừ cũng được. Ngủ thôi. Sáng mày còn dậy sớm.

– Ok gơ.

– Sáng hôm sau, tôi vui vẻ đi đến chỗ họ đưa địa chỉ cho tôi. Đến nơi, tôi cứ tưởng mình đi nhầm nhà, chiếc cổng nhà họ chắc tôi làm cả đời còn chưa xây được. Nó đẹp lắm. Tôi đứng nhìn ngắm mãi thì có 2 người áo đen đến hỏi tôi.

– Cô có phải người mà quản gia nhà tôi cho vào làm việc không?

– Vâng, 2 anh. Bác có cho tôi địa chỉ ở đây.

– Cô vào đi. Cô nhớ giữ im lặng không được có tiếng động.

– Vâng.

Tôi bước vào. Một ngôi nhà mà tôi cứ tưởng như tôi đang lạc vào cung điện vậy. Mọi thứ đểu rất đẹp. Chủ ngôi nhà này chắc rất giàu có. Tôi nghĩ thầm ngôi nhà này đem ô tô vào đây chạy cũng không hết.

– Cháu là người hôm qua xin làm việc phải không?

– Vâng là cháu thưa bác.

– Ta là quản gia của ngôi nhà này. Có 1 vài điều cháu nên biết khi làm việc ở đây. Thứ nhất, chủ của cháu là cậu chủ của gia đình này. Cậu chủ không thích ồn ào và không ai được gọi tên cậu chủ, khi cháu nói chuyện với cậu chủ chỉ được gọi là cậu chủ. Cháu tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai chuyện trong ngôi nhà này.

– Cậu chủ có khó tính không vậy bác ?

– Cậu chủ không khó tính nhưng rất lạnh lùng. Cháu không được làm chuyện gì khi không có lệnh từ cậu. Cháu hiểu chưa ?

– Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Vậy cậu chủ đang ở đâu ạ ?

– Không, 1 tiếng nữa cậu chủ sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam và về đây.

Chap 5.. chap này mình thay đổi cách xưng hô của Yến với quản gia.

Tôi và dì Năm quản gia đang nói chuyện thì một tên hớt ha hớt hải chạy vào.

– Có chuyện gì vậy con ? Dì Năm lên tiếng.

– Dạ, dạ cậu chủ. Cậu chủ về ngoài cổng rồi dì Năm.

– Trời ơi, sao không ai báo gì với ta hết vậy ?

– Dì lo chuẩn bị đón cậu chứ không cậu lại nóng lên thì không xong đâu ạ.

Tôi và dì vừa đứng lên định chạy ra chào cậu thì 1 đám người áo đen chạy vào xếp hàng ngay ngắn vào 2 bên không lệch dù 1cm. Bọn họ cúi đầu chào ngay ngắn. Dì Năm kéo tay tôi đứng vào hàng.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: