Đánh cược – Phần 7

4:28 chiều 10 Tháng Ba, 2017

– Chúc mừng mày nhé. Lên Sài Gòn có mày tao cũng đỡ ra.

– Yến này. Dù có chuyện gì tao với mày vẫn sẽ mãi mãi là bạn thân nhé. Tao chỉ có mình mày là bạn thôi.

– Tao cũng vậy. Cũng chỉ có mày là bạn.

– Mày nói cho anh Hiển biết chưa?

– Tao sang nhà mày rồi tí nữa qua báo cho bố mẹ anh Hiển với ảnh luôn nè.

– Ừ, mày đi đi. Mẹ tao lại đi công tác, chắc tao phải nhờ thư kí nhắn lại với mẹ tao.

– Vậy tao đi trước nhé.

– Ừ, bye girl.

– Tôi sang nhà anh Hiền.

– Con chào 2 bác. Con sang để nói với 2 bác tuần sau con lên Sài Gòn ạ.

– Nhanh thế hả con ? Bác nghe nói con mơ làm bác sĩ từ nhỏ. Con phải cố gắng lên nhé. Lên nơi xứ người khó khăn lắm con ạ. Không ai thân thiết như ở làng mình đâu.

– Hiển bước vào. Không sao đâu, bố mẹ còn có con mà.

– Anh Hiển. Ý anh là sao ?

– À chắc nó chưa kịp nói với con. Nó sẽ lên Sài Gòn làm luôn đó con.

– Vậy hả bác ? Vậy tốt quá. Có cả con, anh Hiển rồi Hoàng nữa. 3 chúng ta cũng giúp đỡ nhau được trên đó.

– Vậy tốt quá rồi. Hiển nói.

Tôi biết nhưng tôi chưa bao giờ đề cập đến với anh Hiển. Tôi biết vì thích tôi, sợ bị người ta lừa nên anh ấy mới lấy cớ lên Sài Gòn để bảo vệ cho tôi.

– Anh Hiển này. Em cảm ơn anh vì đã lo cho em như vậy. Còn chuyện hình xăm ?

– À, hình xăm à ?..

– 2 đứa vô ăn cơm đi con, trời tối rồi, ăn xong còn về, chuẩn bị lên Sài Gòn.

– Vâng, con vào ngay đây ạ. Hiển vui mừng vì thoát được câu hỏi đó của tôi.

1 tuần sau, cả 3 đứa tôi đều chuẩn bị để lên Sài Gòn. Mẹ tôi thì khóc cả buổi tối đến sáng.

bi-mat-dong-troi

– Từ bé đến giờ đi đâu cũng xin phép bố mẹ. Có bao giờ đi đâu xa bố mẹ quá một ngày đâu mà bây giờ lên tận Sài Gòn mấy tháng mới về được 1 lần.

– Mẹ à. Mẹ như vậy làm sao con nỡ đi hả mẹ ?

– Bà này, con nó lớn lắm rồi. Nó đi ăn đi học chứ có phải đi luôn đâu bà. Bố tôi nói vậy thôi nhưng tôi biết ông rất buôn nhưng ông không muốn tôi lo.

Hiển à, con chăm sóc cho Yến giúp bác nhé con. Nhà bác nghèo nên nó còn phải đi làm thêm chứ nếu không con bé đã không cực khổ như thế.

– Vâng bác cứ yên tâm con sẽ coi Yến cẩn thận mà.

– Bác đừng lo, có con luôn bên cạnh Yến mà. Hoàng lên tiếng :

– Bác cảm ơn 2 cháu. Thôi mấy đứa đi đi, để trễ xe.

– Vâng, con đi nha. Bố à, con đi nha ( ông buồn nước mắt đang ứa trong mắt ông).

– Giữ gìn sức khỏe nha con. Bố yêu con.

3 đứa tôi đi bộ ra đường lớn. Con Hoàng là tiểu thư nên chuyện tiền nong nó không hề lo mà con vui mừng vì lên SG còn được đi chơi các kiểu. Còn tôi tôi chỉ sợ không gặp lại được Đình Quân.

– Yến. Xe đến rồi, đưa balo đây anh mang lên cho 2 đứa.

Chúng tôi lên xe và chiếc xe lăn bánh dần. Tôi và Hoàng thì gật lên gật xuống. Còn anh Hiển, anh ấy cứ mông lung suy nghĩ chuyện gì đó.

– Anh Hiển. Lên SG anh định làm gì ?

– À, anh có quen người bạn làm ở công ty A nên lên đó chắc anh xin vào công ty làm bảo vệ hay gì đó em à.

– Anh không cần vì em mà phải làm như vậy đâu. Anh cũng biết…

– Anh biết. Em còn yêu Đình Quân đúng không ?

– Thôi em chóng mặt quá chợp mắt một tí.

Tôi tránh né câu hỏi của anh vì tôi biết khi nhắc đến cái tên đó tôi lại không cầm được lòng mình. Gần tối, xe đến nơi, 3 chúng tôi được mẹ Hoàng chuẩn bị nhà trọ cho sẵn. Nhà Hoàng có điều kiện nên mẹ nó định mua riêng cho 1 căn nhà nhưng vì đòi ở với tôi nên không chịu ở nhà riêng mà ở trọ với tôi và anh Hiển.

Chúng tôi dọn đến và chuẩn bị dọn dẹp phòng trọ. Phòng khá rộng và thoải mái, tôi với Hoàng ở cùng nhau còn anh Hiển thì ở phòng bên cạnh. Tôi và Hoàng đi đến trường đại học và nộp đơn xét tuyển.

– Hoàng này, nếu được tuyển vào học rồi tao sẽ đi làm nhé mày.

– Mày đi làm làm gì ? Mày ở với tao đi tao nói với mẹ tao là được hết.

– Mày bị gì thế con kia ? Làm sao bắt mày nuôi tao được. Tao đi làm những ngày nghỉ rồi dắt mà đi ăn như lúc ở quê mày hay dắt tao đi vậy á ?

– Thôi được rồi, bà cụ non. Nhưng nhớ là không được làm quá sức đó.

– Ok girl.

– Nộp xong rồi bên trường mình người ra nói khoảng 4-5 hôm nữa có kết quả. Còn trường mày sao nữa Hoàng ?

– Trường tao cũng khoảng 5-6 hôm nữa ấy.

– Mà Hoàng này.

– Sao mày ?

– Bố mẹ mày đã giàu vậy rồi. Mày cũng có thể về phụ giúp bố mẹ mày việc kinh doanh của gia đình mà ? Mày học ngành này mày đứng kiểm hàng ở sân bay mà đôi lúc khách họ không thích còn phỉ báng mình.

– Vì tao thích ngành này mà. Từ nhỏ tao đã ước được làm sân bay nhưng nếu làm tiếp viên tao thi vào không nổi mà còn có sự cố này nọ nữa. Còn mày, mày học Y tao nghĩ tính luôn thời gian mày học với thực tập là 7 -8 nữa, rồi còn gì ? Còn gì là thanh xuân nữa ?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: