Đánh cược – Phần 48

7:39 sáng 22 Tháng Tư, 2017

_ Hoàng sao rồi anh?

_ Duy nói ổn cả vì sinh non nên đang hồi sức em ạ.

_ Không sao là tốt rồi, anh sợ lắm à?

_ Anh sợ lắm, mới lúc nãy còn bụng to như này đi mua quần áo mà bây giờ sinh xong cả rồi.

_ Anh lúc nãy nhìn đáng yêu lắm đấy.

_ Em dám…..(Quân hôn tôi), cám ơn em đã vì anh như vậy, cám ơn em đã cho anh mọt thiên thần đáng yêu như này, anh hạnh phúc lắm em biết không?

_ Em cũng vậy, gia đình mình luôn yêu thương nhau là đủ rồi anh.

_ Em muốn con tên gì?

_ Con tên Đình Nguyên anh nhé.

_ Cái tên đó có ý nghĩa với em đúng không?

_ Vâng, em chỉ muốn khi con lớn lên con sẽ giống bố, bố ít nói, bố cương trực nhưng rất giàu yêu thương nên tên lót của con giống bố. Còn Nguyên em muốn con luôn được đầy đủ nguyên vẹn về mọi mặt và nhất là đừng như bố mẹ mất mác trong chuyện tình cảm để phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Anh có thích con tên đó không??

_ Anh thích lắm, chuyện gì em làm ra anh đều thích.

_ Anh khéo nịnh.

_ Ông bà ngoại đến rồi đây.

_ Bố mẹ.

_ Cha cha, y hệt bố nó luôn nè ông.

_ Đúng rồi đẹp trai quá.

Gia đình tôi đầy ấp tiếng cười từ hôm đó.

3 NĂM SAU…..

nè ông.

_ Bố ơi (tiếng đứa bé bậm bẹ)

_ Bố đây con trai, bố đưa con đến đây nhé.

_ Dạ.

_ Em chuẩn bị xong chưa? Đến lúc rồi vợ của anh.

_ Em xong rồi đây.

Sau bao nhiêu việc sảy ra tôi không còn là một cô gái nhút nhát, ai giẫm lên thì giẫm. giờ đây tôi là một bà chủ đầy quyền lực như chồng mình. Hôm nay tôi xõa tóc che một nửa khuôn mặt, tôi mặc chiếc đầm màu xanh dương ánh lên sự mạnh mẽ, sức sống mãnh liệt, Quân dắt tay tôi và con.

_ Nào mình đi thôi.

Ra đến xe không chỉ một chiếc xe của gia đình tôi mà còn là vài chục chiếc của băng nhóm. Cậu Danh sẽ đi đầu bảo vệ chúng tôi, vừa bước ra xe tất cả mọi người cúi đầu, có tất cả đàn em trước đây của Quân và sau này.

_ Mừng đại ca và phu nhân trở về.

_ Chúng ta đi thôi..

Quân ra hiệu anh ấy bế Đình Nguyên.

_ Nào chúng ta đi thôi con trai, đến lúc rồi.Hôm nay là ngày lễ diễn ra, ngày mà Đình Khoa nghĩ tất cả mọi thứ thuộc về nó thì anh trở về, em có hình dung được khuôn mặt nó không?

_ Chắc chắn là sẽ khó coi anh à.

Tôi và Quân nhìn nhau cười, đến trước cổng nhà Quân lại là căn nhà quen thuộc đấy. Hôm đó xe hơi rất đông, kẹt cứng hết cả đường và sân khấu chuẩn bị rất hoành tráng mọi thứ dường như sắp bắt đầu. Chúng tôi đậu xe ở ven nhà anh ấy nhưng tách riêng với nhau để tránh bị để ý. Một lát sau là tiếng bố Đình Quân.

_ Hôm nay là ngày tôi chuyển hết quyền quản lí và cổ phần của công ty sang cho Đình Khoa và quyền lực sẽ do Đình Khoa nắm giữ vì tôi đã lớn tuổi rồi nên muốn gác lại nghỉ ngơi.

Một vị khách lên tiếng.

_ Thưa ông theo tôi biết là còn cậu Đình Quân là cậu cả trong gia đình, lúc trước cũng do cậu ấy quản lí, giờ cậu ấy đâu rồi ông?

Đình Khoa lấy mic trả lời trong vinh quang.

_ Vì gia đình tôi giấu kín việc này hôm nay tôi xin nói luôn, Đình Quân anh ấy đã mất cách đây 3 năm.

Mọi người bàn tán xôn xao, Quân nổ máy xe ra hiệu cho tất cả chạy thẳng vào buổi lễ. Mọi người ngạc nhiên nhìn đoàn xe, Hiển và Danh ở cửa. Quân bước xuống.

_ Ai bảo là Lâm Đình Quân ta đây đã chết vậy nhỉ?

Bố anh ấy, mẹ anh ấy, Đình Khoa, Đình Di, Hạ Thảo và tất cả những người có mặt tại đó một phen ngạc nhiên. Đình Khoa run đứng không vững.

_ Chuyên…..chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải……

_ À…chẳng phải mày đã bắn tao chết ở bãi biển đúng không?

_ Cái gì? Đình Quân con nói vậy là sao (bố anha ấy tức giận)

_ Từ từ đã bố, bố sẽ biết ngay đây.

Quân đi lên sân khấu, cầm lấy mic đứng trước tất cả mọi người kể lại toàn bộ những việc đã xảy ra 3 năm qua. Mọi người ai nấy đều rất bang hoàng và tức giận. Đình Khoa và Thảo quỳ xuống van xin Đình Quân.

_ Em xin anh, xin anh tha cho em, em vì ham muốn quyền lực nên đã làm những việc không phải với anh. Xin anh tha thứ cho em, em chỉ lỡ dại mà thôi. Em hối hận lắm em chịu thua.

Đàn em của Quân vây quanh rất đông, Quân chưa kịp trả lời câu nói đó thì Đình Nguyên xuống xe chạy vào.

_ Bố ơi , bố làm gì thế?

_ Đại ca, tôi xin lỗi cậu chủ cứ khăng khăng đòi cậu bế, chúng tôi không dám làm trái.

_ Không sao, nào Đình Nguyên con trai đến đây bố bế.

Đình Quân bắt mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

_ Đình Quân đây là con của con sao? (mẹ anh ấy bước đến định bế thằng bé)

_ Bà không có quyền chạm vào thằng bé.

_ Thôi cứ để bác bế con đi anh.

Tôi bước xuống mọi người trầm trồ vì tôi ra dáng một người phụ nữ đầy quyền lực.

_ Phu nhân cẩn thận (vệ sĩ dắt tay tôi đi đến)

_ Cô….cô là Hải Yến sao?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: