Đánh cược – Phần 47

7:37 sáng 22 Tháng Tư, 2017

Em dạo này gầy hẳn đi đấy, em đừng buồn nữa, em hãy cố lên nhé.

_ Em bé là trai hay gái vậy chị? Chồng chị đâu sao không dẫn chị đi??

_ Chồng chị bận đi làm rồi em, nên chị đi một mình.

_ Em có nghe qua việc của chị và anh hai vì thời gian qua em không ở Việt Nam, dù sao em và chị vẫn luôn vui vẻ nhé. Chúc chị mẹ tròn con vuông, khi nào sin hem bé nhớ gọi em đến thăm đấy.

_ Chị biết rồi cảm ơn em nhé, à chị phải đi rồi tạm biệt em.

_ À vâng chào chị.

Tôi thanh toán và ra cổng, Quân đi theo sau tôi ra đến xe Quân vừa mở cửa ra tôi định bước vào.

_ Chị Yến chị để quên gói này ở chỗ thanh toán tiền này.

_ À chị quên mất, cám ơn em nhé.

Quân khựng lại thì Đình Di bắt gặp.

_ Đây là ai vậy chị?

_ À…đây là tài xế của chị.

_ Vậy hả? người này em gặp đâu rồi thì phải nhìn quen quá.

_ Chắc người giống người thôi em (tôi cố che đậy), chị có việc gấp chị đi trước nhé.

_ Vâng chị !!

_ Cậu chở tôi đi mau lên.

Quân lên xe anh ấy cẩn thận tháo kính ra vì sợ không quan sát rõ nhưng Quân quên rằng Đình Di vẫn đang nhìn chằm chằm anh ấy.

_ ánh mắt ấy, Đình Quân là anh đúng không anh hai?

Đình Di khóc nấc cô ấy nhanh chóng vẫy taxi đuổi theo. Khóe mắt Quân đọng nước.

_ Anh à, anh cố lên nhé nếu anh muốn gặp Đình Di thì anh hãy dừng xe lại, em cũng biết hai người rất yêu thương nhau.

_ Không đâu em, nếu cứ yếu đuối trong tình cảm thì công sức sẽ hỏng hết.

_ Vâng anh, xe cô ấy đang ở phía sau.

_ Em ngồi cẩn thận đấy, anh chạy nhanh để không đuổi kịp.

Đến đèn đỏ Quân đánh lạc hướng cô ấy tưởng Quân đi tiếp nên cho xe dừng lại nhưng Quân nhanh trí rẽ phải và chạy thật nhanh nên Đình Di mất dấu. Đang lo lắng thì chuông điện thoại tôi reo.

_ Alo…Hoàng hả có gì không mày?

danh-cuoc
_ Yến hả? tôi Duy đây, Hoàng đang trong phòng sinh.

_ Trời đất sao chuyển dạ sớm thế, cậu ở yên đấy tôi và Quân đến ngay.

_ Có chuyện gì vậy em?

_ Hoàng sinh rồi anh đến bệnh viện nhanh đi anh.

Tôi và Quân tức tốc chạy vào thì thấy Duy đang chạy qua chạy lại vì lo lắng.

_ Hai người đến rồi hả? Không biết cô ấy có sao không?? Vào từ nãy giờ rồi…..

_ Sao Hoàng sinh sớm hơn dự định vậy? nó có bị sao không, sao cậu chăm vợ kì thế??

_ Tôi không biết lúc nãy cô ấy kêu đau bụng tôi chạy sang chỗ mẹ cậu làm việc hỏi bà bà bảo cô ấy sắp sinh.

_ Thế mẹ tôi có đến cùng không? Có bà sẽ dễ hơn.

_ Bà đang trên đường đến.

_ Vậy thì tốt rồi cậu yên tâm đi bệnh viện này tốt lắm đừng lo nữa.

Quân thấy mấy chị em kia đau bụng nắm đầu bứt tóc mấy anh chồng nên anh ấy sợ.

_ Em này phụ nữ sắp sinh ghê quá, khi nào em sinh em đừng như thế nhé, anh sợ lắm.

_ Anh đường đường là một đại ca mà sợ phụ nữ đánh sao?

_ Sợ chứ, nhìn họ kìa tội mấy cậu đó quá.

_ Anh……tôi khựng….

_ Gì vậy em???

_ Anh….hình như em đau bụng.

_ Trời ơi gì vậy em? Anh mới nói thôi mà đừng nói em sắp sinh nhé.

_ Anh mau gọi bác sĩ dường như em sắp sinh, em đau quá.

_ Em không sao chứ? Để anh bế em đi gọi bác sĩ.

_ Em đau quá (tôi đánh Quân)

_ Trời ơi…Duy ơi cậu giúp tôi với, cô ấy sắp sinh và giống mấy người kia rồi này.

_ Trời ơi đại ca tôi van anh luôn đấy, vợ con tôi còn trong đấy kia kìa. Đại ca lừng lẫy thế kia mà sao giờ run lật bật vậy hả cậu?? mạnh mẽ lên đi cậu ơi cậu…..

_ Em ….em giờ anh làm gì?

_ Anh mau gọi bác sĩ đi.

Quân bế tôi chạy khắp bệnh viện vì anh ấy hoảng quá.

_ Em đau quá !

_ Em đừng la nữa, anh tìm bác sĩ ngay cho em, em cố lên (Quân lã mồ hôi)

_ Bác sĩ vợ tôi sắp sinh mau lên mau đỡ cô ấy, các nguwoif làm thủ tục cho vợ tôi sinh ở nơi tốt nhất bao nhiêu cũng được, mau lên……

Quân la lên thất thanh ai cũng phì cười vì anh ấy sợ quá. Bác sĩ đưa tôi vào phòng sinh, tôi sinh thường. Lúc đấy đau bụng quá không thể nào quan tâm đến chuyện gì nữa tôi nghe ở ngoài phòng.

_ Cậu ở ngoài, không được vào.

_ Không được, tôi phải vào vợ tôi đang đau lắm.

_ Cậu ở yên đi đừng có quậy nữa.

_ Tôi phải vào ( Quân đẩy bác sĩ chạy vào), này các người làm đi tôi nhìn thôi không có quậy đâu mau đi cco ấy đau rồi kìa.

_ Tôi cười. Anh giống con nít quá em không sao đâu.

Quân cầm tay tôi.

_ Cố lên em. Anh ở bên cạnh em đây con chúng ta sẽ khỏe mạnh.

Sau một lúc la hét thì tôi cũng đã sinh đứa bé.

_ Chúc mừng hai người là một bé trai.

_ Hả bác sĩ nói sao? con trai hả?? giống tôi không ???

Bác sĩ và cả tôi đều cười vì câu hỏi đó.

_ Nè mẹ bế bé đi.

_ Ngoan nào lại đây với mẹ.

Đứa bé khóc nhìn rất đáng yêu, tôi được đưa vào phòng nằm phòng rất to và thoải mái vì Quân đặt phòng cao nhất ở bệnh viện, chỉ có chúng tôi ở đấy.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: