Đánh cược – Phần 46

3:53 chiều 20 Tháng Tư, 2017

_ giờ thì dễ ngủ hơn rồi đấy.

Sáng hôm sau Danh đến tìm Quân.

_ Em ở đây nhé, anh ra ngoài nói chuyện một lát.

Tôi hiểu anh là người cẩn thận, anh không muốn tôi biết những việc anh sắp làm vì tôi sẽ lo.

_ Vâng anh đi đi .

_ Sao rồi?? ở nhà chắc đang loạn lắm đúng không?? (Quân cười hả hê)

Danh thì nhếch mép: Mất đi đại ca như rắn mất đầu .

Danh chỉ nói một câu như thế nhưng đầy hàm ý.

_ Tốt, giờ thì bọn rắn mất đầu đấy ra sao?

_ Chuyện là vầy thưa cậu. Tối hôm qua tôi về thì mọi người đều có mặt đông đủ ở nhà, tôi báo với ông chủ là tìm thấy cậu ở ven biển và mang một hủ hài cốt cho ông ấy. Nghe tin cậu mất ông rất sốc và tức giận, ông cho người điều tra để giết kẻ nào hại chết cậu , bà chủ thì đã không ăn uống , cô Đình Di cứ nằm trong phòng khóc không chịu ăn uống gì cả. Nhưng chỉ có một người đang rất vui đó là cậu ba.

_ Tao đang rất lo cho Đình Di, mày hãy thay tao canh chừng nó, tao không thể trở về ngay được.

_ Vâng tôi biết rồi thưa cậu.

_ Vậy mày có nghe ngóng được Đình Khoa sắp làm gì không?

_ Tạm thời tôi chưa nghe được gì vì cậu ấy đang diễn kịch kêu người đi tìm cậu khắp nơi.

_ Đại ca (tiếng Hiển )

_ Mày đến có việc gì?

_ Cậu ba hiện tại đang có ý định thâu tóm tất cả mọi thứ đứng tên cậu, từ băng nhóm đến mọi công ty thưa cậu.

_ Bố tao có nói gì về chuyện đó không?

_ Cậu ấy có nịnh nọt ông chủ đề cập đến việc nhượng cho cậu ấy, nhưng ông chủ nói là cậu vừa mới mất sẽ rất lâu mới chuyển sang cho cậu ba.

_ Thời điểm cụ thể.

_ Ông nói, ông còn có thẻ quản lý băng nhóm và chờ chuyện này nguôi ngoai mới làm lễ chuyển sang cho cậu ba và ông ấy định 3 năm sau.

_ Quân cười to “ Đúng là trời giúp tao, con tao đủ 3 tuổi ngày làm lễ diễn ra tao sẽ trở về.

_ Vâng có chuyện gì cậu cứ căn dặn chúng tôi.

_ Ừ Hiển mày về đi

trung bọn

_ Mày tập trung bọn nó ở đâu?

_ Cậu cứ yên tâm đó là một nơi kín đáo.

_ Ừ !!!

Đến nơi Quân đi xuống thì một đám giang hồ đang đứng chờ rất đông.

_ Tao đã quản lý tụi bây lâu rồi, tao chỉ thay người này quản lý mà thôi, đây là đại ca tao Lâm Đình Quân.

_ Cậu Quân, có thật là cậu ấy không?

Đám người đó xôn xao, Quân đi xuống vừa đi vừa cởi cúc áo . Quân cới phanh cúc áo quay lưng lại.

_ Chim ưng…..chim ưng (bọn nó run rẩy), đại ca chúng em rất vinh dự khi được gặp cậu.

_ Tốt, tao là người như thế nào chắc tụi bây đã nghe qua , tao muốn bọn bây sát nhập vào băng nhóm của tao và giúp đỡ tao. Tụi bây thế thế nào?

_ Dạ chúng tôi sẵn lòng thưa đại ca.

_ Rất tốt nhưng hiện tại chưa đến lúc chúng ta xuất hiện, tao không tiện đến mỗi ngày nên Duy và Danh sẽ thay tao. Tụi bây hiểu chưa và quan trọng người ngoài không ai được biết chuyện gì, đây là một băng nhóm bình thường đừng để ai biết đến.

_ Bọn em đã hiểu.

_ Vậy thì tốt, hai đứa lo việc ở đây đi (nói Duy và Danh)

_ Vâng đại ca về cẩn thận.

Từ hôm đó Quân luôn ở cạnh chăm sóc tôi, hằng ngày Danh và Hiển vẫn đến báo cáo lại tình hình ở gia đình anh ấy. Anh ấy không nói cho tôi biết vì muốn tôi được yên tâm nhưng trong sâu thẳm trái tim đấy là một sự yêu thương, hi sinh và rất muốn bù đắp cho tôi những ngày tháng qua. Thời gian và cuộc sống chúng tôi cứ thế trôi qua, không còn chủ tớ, không còn đại thiếu gia, không còn là người nám chùm cả một băng nhóm mà là cuộc sống vợ chồng đầy êm đềmnhư một bức tranh màu hồng. Và cứ thế anh thì lâu lâu lại lo chuẩn bị chu đáo chờ ngày trở về, bụng tôi ngày một to dần và cũng gần đến ngày sinh.

_ Anh này, em sắp sinh rồi em và anh đi mua quần áo cho con được không?

Quân ngập ngừng suy nghĩ vì anh đã chết nếu xuất hiện sẽ không ổn.

_ Ừ mình đi em nhé.

_ Anh không cần chiều ý em đâu hay để em và Hoàng đi mua.

_ Không được đâu, hai em đều sắp sinh nguy hiểm lắm để anh đưa em đi.

_ Có được không anh?

_ Được chứ em không sao cả.

_ Vâng a !!!

Tôi mỉm cười, Quân và tôi đến khu mua sắm mua quần áo cho đứa bé, tôi và Quân loay hoay chọn quần áo, Quân đội nón đeo khẩu trang, kính râm như khủng bố vì sợ người khác nhận ra và quả nhiên.

_ Chị Yến.

_ Đình Di, là em sao?

Quân ghé tay tôi, anh nép sau phòng thử quần áo.

_ Em cố rút ngắn cuộc trò chuyện nhé, em cẩn thận.

Quân lo lắng vì nếu Đình Di biết cô ấy sẽ không chịu để im .

_ Vâng em hiểu rồi.

Tôi quay sang Đình Di.

_ Em đi mua quần áo sao?

_ Vâng chị, chị có thai sao??

_ ừ em, chị sắp sinh rồi.

_ Chị lấy chồng khi nào vậy? chị đã biết hết rồi đúng không?

_ Ừ chị đã nghe qua việc của Đình Quân.

_ Vâng em buồn lắm chị ạ, em nhớ anh hai lắm mấy tháng qua em mới ra đường cho thoải mái.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: