Đánh cược – Phần 45

3:49 chiều 20 Tháng Tư, 2017

_ Thế bây giờ mình phải làm sao đây thưa cậu?

_ Các người quên tôi hết rồi à??

Đang căng thẳng thì ngoài cửa có tiếng nói phát lên, tiếng nói nghe rất quen thuộc. Từ ngoài cửa cậu ta bước vào dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người và nhất là Đình Quân, người đó không ai khác chính là Hiển.

_ Thằng chó, mày đến đây làm gì? Thằng Khoa lại sai mày đến đúng không?

Quân tức giận tóm cổ áo Hiển.

_ Anh à đừng tức giận, anh nghe xem cậu ấy nói gì đã.

_ Em tránh ra đi, chó như nó không cần phải nghe nó nói.

_ Nhưng anh Hiển là người cứu em và kêu em đến bãi biển tìm anh.

Quân từ từ buông tay ra.

_ Em nói thật sao?

_ Là thật mà anh, Hiển anh ngồi đi rồi nói.

_ Em nói vậy là sao?

_ Cái hôm Đình Khoa bắt em, em bị nhốt trong kho thì Hiển vào cứu em rồi dặn em sau khi về gọi mọi người đi cùng ra bãi biển có người chờ em và hôm đó em gặp anh đang bị thương.

_ Em nói thật chứ??

_ Là thật cậu. ( Hiển chen vào )

_ Hay chẳng qua đó chỉ là mọt kế của bộn bây???

_ Tôi biết tôi đã sai lầm quá nhiều vì muốn có được Hải Yến nên tôi không màng mọi thủ đoạn nhưng đến giờ phút cuối tôi mới thật sự nhận ra người mà cô ấy yêu là cậu. Dù tôi có làm gì đi nữa thì cô ấy vẫn chỉ yêu cậu. Tôi xin lỗi cậu và Yến, tôi sai rồi. Mong cậu tin tôi và cho tôi cơ hội lần này được không?

_ Mọi chuyện đơn giản như vậy sao? chỉ cần đến đây khóc lóc vài câu là coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra à?? Mày bắt tao phải tha thứ cho mày khi tao sắp nhận ra Hải Yến thì mày lại là người ngăn cản chúng tao. Mày bắt tao phải tha thứ à???

Quân mắt đỏ ngầu.

danh

_ Anh bình tính đi vết thương đau đấy anh.

_ Cậu chủ dù gì cậu ta cũng là người thân cận của cậu ba, hay cậu cứ để cho cậu ta chứng minh.

_ Dạ đúng thưa cậu, xin cậu tin tôi lần này, cậu nghĩ xem nếu tôi hại cậu thì hôm đó tôi đã để cậu chết và chiếm Hải Yến. Nếu tôi hại cậu thì hôm nay tôi đã đi cùng cậu ba đến chứ không phải lén đến đây một mình, xin cậu tha thứ.

Quân ngập ngừng dù gì trước giờ Hiển cũng là người mà Quân rất tin tưởng, Quân quay sang hỏi Hải Yến.

_ Yến, em thấy thế nào?

_ Em cũng không biết nên tin anh ta không nhưng nhìn thái độ em thấy có vẻ anh ta thành thật, nhưng em sợ nếu đây là bẫy anh sẽ bị hại, anh hãy cân nhắc.

_ Anh có các rồi.

Quân quay sang bảo Hiển.

_ Tao cho mày một cơ hội, mày hãy về xem Đình Khoa như thế nào, nó sẽ làm gì rồi báo lại với tao.

_ Vâng tôi đi ngay thưa cậu.

Hiển chạy đi, Quân quay sang bảo Danh và Duy.

_ Danh bây giờ mày quay về làm như lời tao dặn cộng thêm việc mày hãy nghe ngóng Đình Khoa xem như thế nào rồi báo lại với tao để tao còn biết thằng Hiển có thật sự trung thành.

_ Tôi hiểu rồi thưa cậu.

_ Mày nhớ cẩn thận khi đến đây vì Đình Khoa nó sẽ cho người theo dõi mày.

_ Vâng tôi biết rồi thưa cậu.

_ Còn Duy bây giờ mày tập trung hết lại cho tao được rồi.

_ Vâng tôi hiểu rồi, tôi làm ngay.

_ Ừ tụi mày đi đi.

Quân bảo tôi.

_ Em ngủ đi trời cũng tối rồi.

_ Em nói chuyện với Hoàng một lát rồi ngủ.

_ Vậy em nói chuyện với Hoàng đi cho anh gởi lời cám ơn cô ấy đã giúp em trong lúc không có anh.

_ Vâng anh vào ngủ trước đi.

_ Thế anh vào nhé (Quân thơm trán tôi), anh yêu em

_ Em cũng vậy (tôi mỉm cười )

Tôi và Hoàng dắt nhau ra trước nhà ngồi hóng gió biển .

_ Hoàng này mày co nghĩ mọi chuyện đã kết thúc hay chưa?

_ Tao không cần biết đã kết thúc hay chưa, điều tao vui là trải qua sóng gió cuối cùng mày và Quân cũng tìm lại được nhau.

_ Đúng là kì tích đúng không mày? Chúng tao ở ngay trước mặt nhau nhưng không hề hay biết nhưng cám ơn trời đã cho chúng tao gặp lại trong lúc hiểu lầm nhau và mọi chuyện đã đâu vào đấy.

_ Tao không ngờ Duy là người của Quân, đúng là cái duyên phải không mày??

_Đúng vậy mọi người luôn ở cạnh nhau nhưng không ai nhận ra ai cả.

_ Thôi bay giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rồi, mình chỉ còn giữ sức khỏe tốt để hai đứa bé ra đời.

_ À hôm nọ Duy và mày đến bệnh viện siêu âm, là trai hay gái?

_ Gái mày ạ, còn mày??

_ Quân nói để đến lúc sinh rồi biết cho bất ngờ.

_ Mong là con trai nhé cho hai đứa cưới luôn.

Tôi và Hoàng cười to, cười vì hạnh phúc, cười vì mọi giông tố đã qua đi. Tôi và Hoàng vào nhà thì mọi người đã ngủ hết rồi, tôi vào phòng thì Quân cũng ngủ say, dường như Quân khó ngủ vì anh ấy quen sống trong sung sướng rồi. Tôi nằm xuống lấy tay để lên mặt anh.

_ Anh đã vì em nên mới ở lại đây đúng không? Anh chưa bao giờ chịu thua ai nhưng lại không quay về hại Đình Khoa.

_ Này em nói gì đấy, ngủ mau con mệt rồi.

_ Anh còn thức à?

_ Em chưa ngủ sao anh dám ngủ trước.

_ Hay chẳng qua không ngủ được??

_ Một phần thôi !!!

Quân ôm tôi vào lòng.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: