Đánh cược – Phần 43

3:33 chiều 19 Tháng Tư, 2017

_ Đúng thế, cô biết rồi nên tôi cũng không giấu. Cậu ấy là người kiểm soát hết tất cả băng nhóm, tôi và Danh và nhất là Hiển đều là người trong băng nhóm đó. Do tôi chỉ là một tên đàn em nhỏ nên chỉ xăm đôi cánh còn cậu là đại ca nên trên lưng cậu là một con chim ưng biểu tượng của băng nhóm.

_ Hiển cũng là người trong băng nhóm của bọn cậu à?

_ Ừ đúng vậy nhưng thời gian gần đây không còn thấy cậu ấy xuất hiện cùng đại ca nữa, tôi không được biết những chuyện đó.

_ Duy ( Quân với tay kêu)

_ Đại ca, cậu sao thế? Cậu nằm nghỉ đi.

_ Mày mau lên, mau lấy thẻ của tao rút hết tất cả những khoản tiền trong đó ra mau lên.

Quân đưa thẻ ATM của mình.

_ Tại sao phải rút vậy đại ca? Rút toàn bộ sao??

_ Đúng, nếu không làm ngay sẽ không kịp. Đình Khoa sẽ đóng băng tất cả tài khoản của tao, mau lên mày chỉ có 10 phút để rút toàn bộ ra. Mau lên….

_ Vâng đại ca tôi đi ngay.

_ Cậu chủ, cậu nằm nghỉ ngơi đi cậu đừng lo lắng những chuyện đó nữa, cậu đang yếu lắm.

Anh lấy tay sờ khuôn mặt tôi.

_ Hải Yến, anh xin lỗi vì những chuyện đã qua, anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em ở lại Việt Nam mà bay sang Mỹ, anh xin lỗi vì em hiện hữu ngay trước mắt anh nhưng anh không hề hay biết, anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ và hiểu lầm em nghĩ em là người xấu. Em đừng gọi anh là cậu chủ nữa, anh nhớ em lắm. Anh xin lỗi Hải Yến….

Anh ấy vừa nói vừa khóc.

_ Không sao đâu anh, em cũng thế em cũng không biết anh là Đình Quân, em cũng xin lỗi vì hận anh khi nghĩ anh đã yêu cô Thảo, em cũng nhớ anh nhiều lắm.

Tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

_ Anh nói cho em biết đi, tại sao 3 năm trước anh lại bỏ em mà đi như vậy, rồi còn nói là em qua lại với Hiển.

_ Anh xin lỗi vì lúc đó anh còn nhỏ quá, anh chẳng có một chút quyền lực nào cả nên khi gia đình biết anh quen em, mẹ anh đã hết sức ngăn cấm. Đã rất nhiều lần anh muốn tìm em nhưng bà ta nhốt anh không cho anh đi đâu cả. Lúc đấy bố anh có hứa khi anh tròn 20 tuổi tất cả quyền lực và tài sản bố anh sẽ nhượng lại tất cả cho anh nên lúc đấy anh đánh liều nhảy xuống lầu đi tìm Hiển nhờ Hiển đóng kịch với em để anh hiểu lầm và anh có lí do để rời xa em để sang Mỹ.

dan

Anh sang Mỹ 3 năm chỉ để thâu tóm hết tất cả quyền lực và chờ ngày quay về Việt Nam để chính thức tìm kiếm em nhưng anh không biết Hiển cũng đem lòng yêu em nên đã thông đồng với Thảo hãm hại làm anh hiểu lầm em. Anh xin lỗi em nhiều lắm, đường đường được tất cả mọi người kính nể nhưng anh lại bị bọn họ qua mặt hại em phải khổ sở như thế này.

_ Em không sao, em vui lắm vì cuối cùng ta đã tìm được nhau và anh đã nhận ra em luôn thật lòng yêu anh. Em yêu anh <3

_ Anh cũng thế

Quân kéo tôi vào hôn tiện tay gỡ bỏ mấy chiếc cúc áo trên người tôi, tôi khựng lại.

_ Anh….không được đâu.

_ Em sao thế, em hết yêu anh rồi sao??

_ Em…..

_ Em sao thế, có chuyện gì vậy?

_ Em vui quá mà quên nói với anh.

_ Chuyện gì em nói mau đi anh sốt ruột là vết thương lại đau đấy.

_ Em……có thai rồi, anh không thấy bụng em to như thế sao??

_ Cái gì????

CHAP 24: ĐÁNH CƯỢC

_ Em nói sao? em có thai?? Cái thai là của ai ( Quân ngạc nhiên)

_ Của một tên vô tâm lạnh lùng đấy, làm người khác có thai rồi bỏ sang Mỹ đến tận bây giờ mới mò về đấy.

Quân im lặng nhớ lại hôm sinh nhật Đình Di.

_ Thật sao? có thật là em mang thai con của anh sao??

_ Thế anh nghĩ nó là con ai?

_ Anh vui quá, anh được làm cha rồi sao?

Quân ôm tôi hớn hở cười tươi.

_ Anh cẩn thận vết thương đau đấy.

_ Anh không đau nữa, anh yêu hai mẹ con nhiều lắm.

Quân hôn bụng tôi, sáng hôm sau tôi và mọi người ra nói chuyện với nhau. Quân và tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho bố mẹ tôi hiểu và sau tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi và Quân ddeuf bị hãm hại. Bố mẹ tôi rất vui.

_ Tốt, vậy là tốt rồi, ta cứ tưởng con là người không tốt gây ra cho Hải Yến rồi bỏ nó đi.

_ Con xin lỗi gia đình mình, con không nghĩ là mẹ con lại đối xử với Yến như vậy. Con thật có lỗi khi đã sơ suất cho bọn nó hãm hại và để Yến phải chịu khổ vì con như vậy.

_ Không sao đâu con, chúng ta vui lắm bây giờ hai đứa cũng gặp và hiểu nhau, đứa bé cũng đã có bố và mẹ. Gia đình ta sẽ hạnh phúc thôi, đúng không các con?

_ Nhưng con còn một việc phải làm thưa bác, bác có thể cho con ở nhờ lại đây được không?

_ Có gì mà không được con, bây giờ con là người trong gia đình ta rồi có gì mà con khách sáo. Con cần làm gì?

_ Đúng rồi anh, hiện giờ sức khỏe anh còn yêu lắm anh định làm gì nữa?

Tôi lo lắng.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: