Đánh cược – Phần 42

3:04 chiều 18 Tháng Tư, 2017

– mày tìm đi, tao xin mày luôn đó.

Tôi và hai người họ chia nhau ra đi dọc theo bờ biển, tôi đi một lúc lâu sau thì thấy những vết máu đang nối đuôi nhau, tôi hốt hoảng kêu lên.

– Hoàng mày đến đây.

– Có chuyện gì vậy?

– Mày nhìn nè, Duy cậu nhìn đi là máu đó.

– Ai bị thương ở đây thì phải, mau đi theo vết máu giúp người ta đi.

– ừu mau đi.

Ba chúng tôi đi theo vết máu, máu còn ướt chứng tỏ chỉ mới đây, máu một lúc rất nhiều. Chúng tôi đi một đoạn không xa thì thấy một người con trai đang nằm tay nắm chặt điện thoại và lưng anh ta đang đẫm máu. Chúng tôi liền chạy đến, Duy đỡ anh ta dậy, tôi gọi.

– cậu gì đó ơi, cậu sao thế?

Mắt anh ta lờ đờ mở ra, lúc này tôi mới hoảng hốt lên.

– Cậu…..cậu chủ….cậu….chủ..là cậu chủ….cậu chủ….

– Hải Yến là anh đây (anh ta nói trong đau đớn)

– Duy hết lên: đại ca, sao lại là đại ca. Đại ca có chuyện gì vậy hả cậu, cậu mau nói tôi biết đi?

– Có chuyện gì vậy? cậu ta là ai mà hai người hoảng hốt dữ vậy?

được cô

Hoàng không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

– Duy mau lên đưa anh ta đến bệnh viện mau lên.

– Không được.

– Tại sao? anh ấy đang rất nguy kịch, cậu không thấy sao?

– Đại ca không thể đến bệnh viện được (vì sợ hình xăm bị phát hiện và sợ Đình Khoa biết chuyện), mau đưa cậu ấy về nhà cô mau lên, mau lên.

Tôi hốt hoảng gọi xe chở cậu về nhà tôi, trên xe cậu gượng mở mắt nói với tôi.

– Hải Yến, anh xin lỗi ANH YÊU EM (rồi ngất lịm)

– Cậu chủ, cậu phải cố gắng lên, cậu không được sảy ra chuyện, tôi xin cậu tôi luôn bên cạnh cậu, xin cậu cố lên.

Tôi khóc lớn.

– Bác tài xin bác lái xe mau lên…mau lên.

– Bình tĩnh đi Yến (Hoàng và Duy khuyên tôi)

Về đến nhà Duy cõng cậu chạy nhanh vào, bố mẹ tôi không hiểu gì cả.

– Ai vậy mấy đứa? cậu ta bị thương sao?

– Bố mẹ giúp con mang dụng cụ y tế ra đây, anh ta đang rất nguy kịch con giải thích với mọi người sau.

– Ừ mẹ mang ra ngay.

– Duy cậu mau lật cậu ấy lại cởi áo cậu ấy ra mau đi.

– Không được cô không thể thấy được (ý nói hình xăm)

– Này cậu bị điên đúng không? Đến bệnh viện cậu bảo không được bây giờ về nhà cậu không cho cởi áo băng vết thương, cậu muốn cậu ấy chết đúng không? Cậu nói đi (tôi kích động)

– Thôi được rồi cô làm đi, nhưng cô làm được không?

– Tôi học y, cậu nên nhớ điều đó.

– Ừ nhưng tất cả mọi người phải ra ngoài, chỉ cô và cậu được ở đây (sợ mọi người thấy hình xăm)

– Tại sao?

– Mọi người không cần biết, mọi người ra ngoài với con để Yến chữa vết thương cho cậu.

Mọi người ra ngoài và tôi chốt cửa lại, tôi từ từ đỡ cậu rồi cởi tùng nút áo cậu ra, nhìn đến đâu nước mắt tôi rơi đến đấy.

– Cậu chủ ai hại cậu đến nông nỗi này?

Tôi khóc anh ta cầm tay tôi, tay anh ta dính đầy máu.

– Hải Yến, là em đúng không? Đây không phải là mơ em đã bên cạnh anh rồi đúng không?

– Cậu chủ, cậu đừng nói nữa, cậu đang yếu lắm tôi xin cậu.

Tôi khóc như mưa, tôi cởi áo cậu raquay lưng cậu lại, tim tôi vỡ vụn đầu tôi dường như sắp nổ tung.

“ hình xăm chim ưng…là chim ưng, tôi tìm bên phía vai phải của anh ta và quả nhiên 3 từ viết tắt đập ngay vào mắt tôi “LĐQ”. Cậu chủ….cậu chủ là Đình Quân, cậu chủ cậu nói tôi biết đi cậu là Lâm Đình Quân

_ Ừ là anh đây, anh là Đình Quân.

Nói xong anh ta ngất lịm đi.

_ Đình Quân anh không thể chết được, em xin anh….em xin anh Đình Quân. Em sẽ cố gắng lấy viên đạn ra khỏi người anh, Duy cậu vào đây giúp tôi mau lên đi.

_ Có việc gì vậy?

_ Bây giờ chỉ có cách rạch vết thương ra rồi gắp viên đạn nhưng tôi sợ cậu mất máu quá nhiều.

_ Hay bây giờ cô cứ lấy viên đạn ra trước rồi truyền máu cho cậu.

_ Máu đến bệnh viện mới có nhưng cậu không đến bệnh viện được thì làm sao?

_ Cô yên tâm, cứ làm đi khi nào xong cô báo tôi sẽ có người mang đến.

_ Ừ trông cậy vào cậu.

Tôi học chỉ mới vài tháng nên chưa cứng cỏi, tay tôi run run nhưng vid tôi không thể mất anh người mà tôi luôn tìm kiếm lại ở ngay trước mặt tôi bấy lâu nay và mạng sống của anh đang nằm trong tay tôi và anh chính là bố của con tôi nên tôi không thể mất anh thêm một giây nào nữa. Tôi phải cố gắng sau một lúc loay hoay với vết thương thì tôi cúng gắp ra 2 viên đạn, vì không gây tê cũng không có phương tiện đầy đủ, tôi sợ anh tỉnh dậy anh sẽ rất đau. Tôi gọi Duy vào thì thật cậu ta cầm mấy bịch máu mang vào.

_ Cô truyền cho cậu.

_ Cậu lấy đâu ra vậy? sao cậu biết anh ấy nhóm máu nào và liệu có an toàn không??

_ Chắc chắn an toàn cô yên tâm đi, cậu ấy là đại ca của tôi có chết tôi cũng bảo vệ được cậu ấy.

_ Cậu Duy, cậu nói tôi biết đi, cậu và anh ấy có liên quan đúng không? Hình xăm trên lưng cậu giống hết trên lưng anh ấy nhưng của cậu nhỏ hơn và chỉ là một đôi cánh chim ưng.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: