Đánh cược – Phần 41

3:02 chiều 18 Tháng Tư, 2017

– Mày câm mồm ở yên đấy cho tao.

Quân đến bãi biển thì đám người Đình Khoa cũng đứng chờ ở đó.

– Hải Yến đâu?

– Mày có chắc đến đây một mình không đấy?

– Mày xem sau lưng tao có ai không, thằng khốn? Hải Yến đâu??

– Mày bình tĩnh người mà tao muốn là mày chứ không phải cô ta.

– Mày muốn gì ở tao??

– Mày có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cứu cô ta không?

– Mày muốn gì mày nói đi, chỉ cần Hải Yến an toàn tao sẽ cho mày tất cả.

– Tao chưa nói hết mà, kể cả tính mạng của mày.

Quân trả lời không chút đắn đo.

– Đúng, kể cả tính mạng của tao.

– Haha…..đúng là tình yêu khiến người ta cảm động, mày biết không? Hôm nay nhất định mày phải chết chỉ cần mày còn sống thì tao sẽ chẳng bao giờ nắm được trong tay mọi quyền lực, chỉ cần mày còn sống đám đàn em của mày sẽ loạn lên không chịu phục tùng tao. Mày mau gọi cho thằng Danh nói với nó không được đến đây tìm mày, mau….

Quân cầm điện thoại gọi cho Danh bật loa lớn để Khoa nghe.

– Mày đúng không Danh?

– Là tôi đây đại ca, đại ca có sao không? Chúng tôi đang chờ lệnh từ cậu, cậu đang ở đâu?

– Mày nghe tao, khi nào có lệnh tao mày mới được đi tìm tao nếu mãi mãi không có lệnh mày cũng mãi mãi không được đi tìm tao, mày hiểu chưa?

– Đại ca, cậu nói gì thế? Không được chúng tôi không thể làm thế được.

– Đó là mệnh lệnh.

Quân gào lên rồi tắt điện thoại.

– Tốt….tốt lắm.

Khoa vỗ tay, Hiển quay sang nói với Khoa.

– Cậu ba tôi ra ngoài nghe điện thoại, dường như cs việc gì đó lộn xộn.

– Ừ mày đi đi.

phan-

Hiển đến chỗ tôi bị trói để giúp tôi.

– Hiển sao anh lại ở đây? Anh là đồng bọn với bọn họ sao?

– Chuyện đó để sau rồi nói, em mau chạy đi (Hiển vừa nói vừa cởi trói)

– Vâng

– Yến này tối đêm nay sau khi em về nhà an toàn em hãy nhờ ai đó đi cùng em quay lại chỗ này, sẽ có một người rất quan trọng tìm em và anh tin chắc em đang rất muốn tìm người đó.

– Người đó là ai? Sao anh lại biết nguời ta tìm em, anh nói đi?

– Em cứ nghe anh nói bấy nhiêu đó là đủ không còn thời gian nữa đâu em mau chạy đi và nhớ phải quay lại đây.

– Vâng.

Tôi vụt chạy vừa chạy tôi vừa khóc “con à cũng may con đã được an toàn nếu không mẹ không sống nổi”.

– Cậu ba xong xuôi rồi thưa cậu (Hiển quay lại )

-Có việc gì đấy?

– Dạ không có gì, chỉ là một chút vấn đề nhưng đã được giải quyết rồi ạ.

-Đình Quân mau bỏ sũng trong người mày ra.

Quân lấy súng ra đưa cho Khoa.

– Hải Yến đâu?

– Người đâu mau đem nó ra đây.

Hai tên đàn em đi vào chỗ trói tôi lúc nãy để mang tôi ra nhưng Hiển đã cứu tôi trước đó.

– Đại ca nó trốn mất rồi.

– Mẹ kiếp.

Quân nghe thấy và biết tôi đã an toàn liền với tay chụp lấy khẩu súng trên tay Đình Khoa, nhưng hắn ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ thì việc đề phòng Quân cũng không kém phần. Và Quân đã lấy hụt khẩu súng, đùng……đùng…..hai tiếng nổ vang lên máu ở lưng Đình Quân phúng ra tung tóe. Đình Khoa tưởng lầm đã bắn trúng tim Đình Quân nhưng vì Đình Quân nhanh trí vội quay người lại. Quân ngã phịch xuống đất, Đình Khoa đi tới vẻ mặt thỏa mãn.

– Chào tạm biệt anh hai yêu quý của em nhé, anh cứ ở đây chờ máu ra đủ rồi chết nhé. Hehe…… tụi bây mau gọi tao là đại ca đi chứ. Hahaha…..

– Đại ca, chúc mừng đại ca (mấy tên đàn em hùa theo)

– Đi thôi tụi bây.

– Vâng đại ca.

Hiển quay lại nhìn Đình Quân rồi đi, Quân cố gượng bò đén chiếc điện thoại ị rớt, bấm số Danh nhưng điện thoại mất sóng.

– Mẹ nó, chết tiệt. Hải Yến em chờ anh, anh không thể mất em thêm một lần nào nữa. Anh phải bảo vệ em một lần đối với anh đã quá đủ rồi, anh xin em hãy chờ anh. Ông trời ơi ông thương xót chúng tôi, chúng tôi chia cắt mấy năm ròng rã khó khăn lắm tôi mới nhận ra cô ấy, ông không thể để tôi mất cô ấy một lần nào nữa”.

Quân bò đi máu ngày một chảy nhiều hơn,anh ta bò đến đâu máu chảy theo đến đấy. Tôi về đến nhà hốt hoảng gọi Duy và Hoàng.

– Yến mày về rồi đó hả? trời ơi mày làm gì đến giờ này, cả nhà đang rất lo cho mày lắm đó.

– Bố mẹ con về rồi, con giải thích sau không có chuyện gì đâu bố mẹ đừng lo. Duy, Hoàng hai người đi với tao.

– Đi đâu?

– Mau lên đi.

Ba người bọn tôi gọi xe ôm chở đến bãi biển trong lòng tôi lúc này không khác gì lửa đốt, tôi không hiểu tại sao tôi phải nhanh lên có một cái gì đó thúc giục khiến tôi phải đi thật nhanh.

– Tới rồi chú…tới rồi chú dừng lại đi. Nè xuống xe mau đi. Tôi gọi.

– ừ ừ đi đâu đấy?

– chúng ta chia nhau ra tìm một người, tao cũng không biết người đó là ai nhưng mày thấy ai khả nghi cứ giữ lại rồi gọi tao đến. Vậy nhé !

– trời đất mày sảng hả Yến? không biết người đó là ai mày kêu tao tìm, mày điên hả?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: