Đánh cược – Phần 40

3:00 chiều 18 Tháng Tư, 2017

Tiếng dì Năm thất thanh chạy lên quát anh ta.

– Dì Năm sao dì lại ở đây?

– Cậu mau đi cứu Hải Yến mau lên, cậu còn đứng trơ ra đó hay sao?

Anh ta vùa nói vừa mở từng phần của tấm ga ra xem.

– Có gì mà phải cứu cô ta , đồ cáo già ấy chết là vừa.

Đến khi vệt máu dần hiện ra thì cũng là lúc dì Năm nói lên sự thật.

– Cậu chủ, cô gái đó tên thật là Nguyễn Huỳnh Hải Yến, cô ấy quê ở Vũng Tàu, cô ấy là người mà cậu lạc mất bấy lâu nay chẳng lẽ cậu để cô ấy chết hay sao ( tiếng dì Nắm tức giận)

– Cái gì? Dì nói cái gì?? Cô ấy là Hải Yến, sự thật là sao?

– Tôi biết sự thật khi cô ta vào đây làm vài ngày thôi, lần đó tôi định nói với cậu thì cô Thảo sai người đốt nhà tôi, cậu Hiển tìm mọi cách cắt mọi liên lạc của tôi và cậu. Bây giờ cả ba người họ đang ở Vũng Tàu bắt Hải Yến, tôi đã trốn lên mấy ngày hôm nay để tìm gặp cậu. Tôi xin cậu mau lên.

– Sự thật là sao? Hải Yến là em sao?? anh có lỗi với em.

Quân nhìn tấm ga và đã biết Yến không hề qua tay của Hiển cộng với việc dì Năm vừa nói là chắc chắn mọi thứ do Hiển dựng lên. Hải Yến…..Danh nhanh lên gọi tất cả mọi người đến đây đi cứu Hải Yến, mau….Đình Quân tức giận mắt đỏ ngầu.

Bọn họ chuẩn bị rất đông dường như tập trung hết tất cả. Đình Khoa biết là sẽ chẳng chống lại được băng nhóm Đình Quân liền gọi điện cho anh ta.

cuoc-

– Mày chỉ được đến một mình thôi nhé, mạng đổi mạng sao lại chuẩn bị đàn em đông đúc thế?

– Mày đang ở đâu? Nếu mày đụng đến một sợi tóc của Hải Yến tao liều chết với mày. Thằng chó.

– Haha…..yên tâm, mày đến một mình là được.

– Tụi bây dẹp hết đi, tao đi một mình.

CHAP 23: ĐÁNH CƯỢC

– Đại ca, không được. Đại ca không thể đi một mình được như vậy không khác gì để chúng giết cậu.

– Nếu tụi bây coi trọng lệnh của tao thì cứ ở yên đi, nếu không Hải Yến sẽ không an toàn.

– Đại ca, chúng tôi xin cậu, cậu không thể đến đó một mình được. Cậu có mệnh hệ gì chúng tôi không gánh nổi.

– Nếu tao chết thì tụi bây cứ nói với bố tao đây là lệnh của tao nên tụi bây không dám cãi.

Anh ta vỗ vai Danh

– Mày tin tao không Danh?

– Cậu………

– Mày nghĩ đại ca mày đấu dá từ năm 13t mà dễ chịu thua một thằng nhãi như thế sao?

– Đại ca, tôi hiểu rồi thưa cậu, cậu nhất định phải tin tôi.

– Ừ !

Hai người họ đập tay hứa hẹn một điều gì đó sẽ phải làm.

– Tao đi đây, nếu hôm nay việc gì tao mong tụi bây vẫn một lòng với tao vì tao biết trận chiến này tao không thiếu sự giúp đỡ của tụi bây.

– Đại ca, cậu cứ yên tâm chúng tôi vẫn sẽ luôn một lòng với cậu, mong cậu trở về.

– Ừ.

Anh ta nhanh chóng phóng xe về Vũng Tàu “ Hải Yến anh không thể mất em một lần nào nữa, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em vì anh quá yêu em nên tụi nó đã lợi dụng mà hãm hại em. Đáng lẽ ra anh phải tự mình điều tra về em để nhận ra em sớm hơn. Hải Yến dù hôm nay có đánh đổi cả thế lực, tiền bạc hay danh vọng và cả tính mạng này anh cũng quyết bảo vệ được em đến cuối cùng”. Cậu nói trong nước mắt đủ để người ta hiểu cậu đang rất sợ, cậu sợ phải mất Hải Yến một lần nữa. Điện thoại reo.

– Mày đến chưa, con người yêu mày chắc không chịu nổi rồi.

– Thằng khốn, mày đã làm gì cô ấy? nếu cô ấy có làm sao tao giết mày. Mày nghe rõ chưa?

– Ôi đại ca đó sao? mới thử có một chút mà đã tức giận rồi sao? mày yên tâm tao chưa làm gì cô ta đâu. Haha…….

Đình Khoa tắt máy quay sang bảo Hiển.

– Chúng nó sắp được cùng nhau đoàn tụ rồi đấy, tụi bây làm rất tốt một khi tao nắm được hết tất cả quyền lực tụi bây sẽ không thiếu thốn thứ gì đâu.

– Cậu định giết luôn cô gái đó à (Hiển lo lắng)

– Dĩ nhiên ai bảo nó là người Đình Quân yêu.

– Cậu..tôi xin cậu đừng giết cô ta được không?

– Mày sao vậy? đừng nói với tao mày thích con nhỏ đó.

– Không làm gì có thưa cậu vì cậu có thù với đại cathif cứ giết cậu ta, tôi thấy cô gái đó có gì mà phải để cậu bận tâm.

– Tao muốn nó phải đau khổ đến chết, muốn nó phải mất đi mọi thứ.

Hắn ta nói như mọt tên điên.

– Vâng .

Hiển ngập ngừng lo sợ sẽ có chuyện không hay với Yến. Quân lái xe dến Vũng Tàu thì trời cũng đã tối, Quân dừng xe lại và gọi cho Khoa.

– Giờ mày đang ở đâu?

– Ôi đúng là đại ca, làm việc mau lẹ quá nhỉ. Mới đấy mà đã đến rồi sao?

– Thằng không tao hỏi giờ mày đang ở đâu?

– Gì mà nóng giận thế? Mày ra bãi biển đối diện với khách sạn.

Quân phóng xe nhanh đến bãi biển thì Hiển, Khoa và Thảo cùng một đám đàn em rất đông cũng mang Yến đi cùng nhưng hộ không cho Đình Quân gặp tôi.

– Cô ở yên đây.

– Các người làm gì thế? Mau thả tôi ra, mau lên.

Bốp…Thảo lại tát tôi một cái đau đớn.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: