Đánh cược – Phần 39

2:58 chiều 18 Tháng Tư, 2017

Tôi và hai người dọn về nhà, hai người sẽ ở đây và sinh con ở đây luôn vì Hoàng muốn sinh cùng tôi với lại ở Sài Gòn ồn ào quá nó không thích. Nó và tôi quen mùi biển rồi nên xa biển không được. Còn Duy cậu ấy cứ đi đi lại lại Vũng Tàu và Sài Gòn, tôi và Hoàng hỏi thì cậu ấy bảo là công ty cậu ấy có việc nên phải chịu cực như thế. Cuộc sống tôi cứ thế trôi qua mới đấy mà tôi dọn về ở cũng đã hơn 4 tháng, bụng tôi đã to ra phần nào và tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

– Chuẩn bị đi hôm nay tao sẽ về Việt Nam.

– Vâng đại ca, tôi book vé ngay.

– Kêu cả Đức về luôn, mọi chuyện đến đâ là đủ giờ thì an hem ta về Việt Nam chuẩn bị một trận sinh tử thôi.

– Chúng ta sẽ thắng.

Ngày mà Quân về Việt Nam cũng là ngày mà Đình Khoa cho người đến bắt tôi, đúng là xui rủi hôm đó con Hoàng bị nghén bố mẹ tôi tăng ca nên không air a biển giúp tôi, một mình tôi ra biển bán rồi về. Tối hôm đó tôi đang dọn đồ chuẩn bị về thì từ phái sau bịt mồm tôi bằng một chiếc khăn, tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngất đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi thấy mình bị nhốt vào một cái kho, tay chân đều bị trói lại rất đau, tôi không hiểu chuyện gì đang sảy ra thì ngoài cửa cô Thảo đi vào.

– Quao….cảnh tượng này thật tuyệt vời, để tao chụp vài tấm hình gởi cho đại ca quyền quý xem mới được.

– Cô ….cô làm gì tôi thế này? Tôi có gây lỗi lầm gì với cô đâu chứ? Tôi đã về quê rồi có phiền đến hai người đâu mà giờ cô lại bắt tôi?

– Haha…..thật đáng thương cho mày, không phải vì gây ra lỗi lầm gì cả mày vô tôi nhưng do mày là người cậu chủ yêu mến hôm nay mày phải bị như thế này đấy, mày hiểu chưa con ngu (cô ta tát tôi một cái rất đau)

– Tôi và anh ta đã không còn là gì của nhau hết cô hiểu hay không? Giờ cô có giết tôi anh ta cũng chẳng màng chẳng quan tâm đâu cô hiểu không? Cô mới thật là người ngu ngốc khi nghĩ cậu ta yêu tôi đấy.

– Haha….từ từ mày sẽ hiểu, làm sao mà cậu ta không cứu cô khi cô là người mà cậu ta tìm kiếm ròng rã suốt bao năm qua. Haha……

Cô ta nói xong rồi bỏ đi, bỏ lại tôi với một dấu chấm hỏi to lớn.

– Cô nói rõ đi chứ, tìm kiếm bao năm là sao?

danh-

– Haha…chuyện đó xuống suối vàng rồi mày và nó nói chuyện nhé.

Tôi mệt mỏi vô cùng tai sao các người bọn họ cứ xuất hiện mãi trong cuộc đời tôi và làm tôi đau đớn như thế này, tôi đã làm theo những gì họ sắp đặt nhưng bọ họ chẳng chịu buông tha tôi. Giờ còn con tôi nữa, tôi phải làm sao đây? Đứa bé đang gặp nguy hiểm nếu họ rat ay với tôi, tôi vô dụng giờ thì tôi còn làm gì được?

Đình Quân đáp máy bay cùng Đức và Danh, ba người họ về nhà vừa về đến Đình Quânđi ngay lên căn phòng lúc trước tôi và anh ta đã hòa quyện vào nhau, anh ta mở cửa và nhìn căn phòng một cách thật khinh bỉ.

– Dọn đi rồi à, mặt dày thế là cùng nhỉ cuối cùng cũng chịu dọn đi rồi sao? chắc bê hết cả đống quần áo, trang sức hàng hiệu đi rồi nhỉ.

Anh ta nói và nhếch mép, anh ta tiến tới mấy chiếc tủ đựng quần áo và mỹ phẩm, anh ta mở ra và ọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng không mất một món đồ của anh ta.

– Mẹ kiếp…lại còn giả tạo như thế à? Đã ăn nằm với thằng chó chết đấy mà bây giờ lại còn giở thói ngoan hiền à? Cô muốn tôi phải suy nghĩ về cô như thế nào đây? Lúc cô lại hiền lành đến mức vô tội, lúc cô lại là một con cáo già. Tại sao hình bóng cô cứ trong đầu tôi từ khi cô mới bước chân vào ngôi nhà này luôn có một điều gì đó khiến tôi thấy cô rất quen thuộc và quan trọng, cô trùng tên với người mà tôi từng yêu thương.

Anh ta đập tay mạnh vào cái gương gắn ở tủ chiếc gương vỡ vụn ra và miếng ga giường tôi giấu đi rớt ra, anh ta ngạc nhiên không biết là cái gì liền cầm lên xem, những vệt máu đỏ tươi còn hiện rõ trên tấm ga đấy khiến anh ta thấy có gì đó uẩn khúc ở đây. Từ dưới lầu tiếng bước chân chạy thật nhanh mở cửa vào.

– Đại ca, Hải Yến bị cậu ba bắt rồi thưa cậu, cậu ba còn gởi tấm hình cô ấy đang bị bắt và nhốt.

Danh hoảng hốt đưa tấm hình cho anh ta xem.

– Kệ cô ta đi, cô ta chết luôn cũng được.

– Đại ca, cậu sao thế? Chẳng phải cậu và cô ấy đã……..

– Cậu chủ, cậu điên rồi sao? cậu hãy đi cứu cô ấy nhanh lên.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: