Đánh cược – Phần 38

6:59 chiều 13 Tháng Tư, 2017

– Mày diễn hay quá rồi đó, còn sao vậy à? Cái email mày gởi tao là sao? mày giải thích đi.

– Tôi……..sao cậu biết là tôi?

– Mày nghĩ tao ngu đến mức đó à? Đình Quân tao có việc gì mà không làm được, mày coi thường tao quá nhỉ?

– Cậu biết rồi thì tôi cũng không cần giải thích, Hải Yến là người yêu của tôi cô ta đến với cậu vì cái gì tôi đã nói hết cả rồi.

– Chà chà….đại ca của tụi bây đó sao? Đại ca Đình Quân lừng lẫy khét tiếng mà bị một con đàn bà lợi dụng, bị nó làm mờ mắt đến nỗi tức giân bay sang đây sao?

Hai tiếng đùng vang lên, mọi người ai nấy đều giật mình khi máu ở cánh tay Hiển và Khoa phọt ra dưới sự sợ hãi của tất cả những tên ở đó.

– Đình Quân tao không muốn nói nhiều, tụi bây làm gì thì tụi bây chịu đó là cảnh cáo, nếu tụi bây còn một lần nào nữa thì không phải ở tay mà đạn sẽ xuyên thẳng qua não chó của tụi bây. Còn tụi bây nữa ( quay lại bọn đàn em) lấy đây làm bài học không khéo tụi sẽ như vậy .

Cậu ta quay lưng bỏ đi dưới sự căm thù và tức giận của Đình Khoa.

– Tao sẽ bắt mày phải trả giá, Đình Quân sẽ có một ngày tất cả quyền lực sẽ thuộc về Đình Khoa này và viên đạn này tao sẽ trả lại cho mày. Mày nhớ đấy.

– Suốt đời mày cũng chẳng thắng tao nổi đâu Đình Khoa.

Quân nhếch mép quay đi, bọn họ ra xe, Duy lái xe chở Quân và Danh.

– Đại ca, cậu không thể làm vậy được nếu bọn chúng hại cậu thì làm sao hả cậu?

– Sớm muộn gì chúng cũng ra tay, dường như Đình Khoa đang lôi kéo đàn em của bố.

– Cậu biết như thế nhưng tại sao cậu lại để yên cho cậu ta lộng hành?

danh-c2

– Không thất bại thì nó không sáng mắt ra nổi đâu, tao không quan tâm đến vì bây giờ tao cũng chán những việc đấu đá nhau lắm rồi. Cứ để cho nó lộng hành đi rồi đến lúc nó cũng thất bại và tự van xin tao tha mạng nó mà thôi. Đồ ranh con ấy để tâm làm gì.

– Vâng, đại ca đã nói vậy thì cứ theo ý đại ca.

– Đại ca, vậy cậu có định quay lại Việt Nam không (Duy lên tiếng)

– Sẽ quay lại nhưng sẽ lâu hơn dự định, tao có một số việc phải làm ở Mỹ xong rồi mới quay về được.

– Thế đại ca cho phép em về Việt Nam trước được không ạ? Cậu ở lại với Danh được không thưa cậu?

– Sao mày lại đòi về gấp thế?

– Không giấu đại ca, người yêu em đang có thai, bụng to rồi ạ nên em về chăm sóc cô ấy (Duy ngại gãi đầu)

– Cái gì (Quân và Danh hốt hoảng) mày định làm bố sớm như vậy sao?

– Trời đất đại ca mới bảo mày về có mấy tháng mà mày đã tích tịch con gái nhà người ta, mấy tháng rồi hả? mày công phu thâm hậu thế Duy??

– Thôi hai người đừng trêu em nữa.

– Mày sắp xếp về càng sớm càng tốt đi để con bé ở đấy một mình không tốt đâu, ở đây có tao, thằng Danh và thằng Đức lo được rồi, nhưng mày đừng quên nhiệm vụ quan trọng của mày.

Tiết lộ với mọi người Duy được Quân cử đi quản lý mấy đám giang hồ nhỏ khắp nơi vì Quân tính toán được sẽ có ngày Khoa chống lại lúc đó Duy sẽ gộp tất cả những đám giang hồ nhỏ lại để giúp Quân.

– Đại ca đúng là tốt bụng.

Duy quay về Việt Nam và tìm Hoàng, hai người học về Vũng Tàu thăm Yến và cũng lúc đó Đình Khoa cũng quay về Việt Nam cùng Hiển tìm Thảo chuẩn bị cho kế hoạch thâm độc của họ và tất nhiên Đình Quân không hề nghĩ đến việc đối tượng mà họ nghĩ đến là người mà cậu yêu thương chứ không phải cậu ta.

– Giờ mình làm sao? làm ngay bây giờ luôn không cậu ba?

– Nếu làm bây giờ thì nhanh quá vì Đình Quân còn ở Mỹ, nếu bây giờ mà bát nó chỉ tốn công giam giữ, canh chừng nó mà thôi,

– Mày điều tra nó chưa?

– Rồi thưa cậu, chỉ chờ cậu ra lệnh là bắt.

– Giết nó mẹ cho rồi ở đó mà giam với chả giữ (Thảo lên mặt giọng chảnh chọe)

– Này em làm gì mà nóng vội vậy? từ từ anh giết cả hai ( Khoa nhếch mép)

– Chỉ có anh là hiểu em.

Thật ra Thảo là đồng bọn với Khoa cô ta lợi dụng lòng tin của bà Hân để hại Đình Quân và Hải Yến.

– Hiển bây giờ mày mau tập trung tất cả lại, sắp tới đây sẽ là một trận chiến à không là một trận vui vẻ mới đúng chứ. Hahahaa….

Hai người họ thỏa mãn còn Hiển với vẻ mặt lo lắng vì dù gì anh ta cũng rất yêu Hải Yến nhưng vì muốn chiếm hữu cô ấy nên anh ta mới đi đến mức này. Liệu anh ta có cứu Hải Yến hay trơ mắt nhìn cô ấy bị giết?

Còn tôi, tôi mở một quán ốc nhỏ ở ven bờ biển vì tài nấu an của tôi cũng không tồi nên quán rất đông khách. Tôi bán thời gian để quên đi những tên đàn ông khiến tôi đau khổ thế này.

– Hú ê gơ…tao về thăm mày rồi đây.

– Mày về lúc nào đấy con kia? Sao mày không báo tao gì hết vậy? Duy cũng về à cậu?

– Ừ tôi vừa đáp máy bay về Việt Nam là Hoàng kéo tôi lên xe về đây ngay luôn, mệt quá trời rồi nè nấu gf ăn đi.

– Con này hành chồng tương lai quá nha.

– Haha….nhớ mày và muốn mày bất ngờ mà. Buôn bán đắt quá ha.

– Dĩ nhiên rồi mày, tao nấu ăn ngon quá mà. Hahaa…. Đợi tao tí hôm nay tao dọn sớm về mình nói chuyện.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: