Đánh cược – Phần 37

6:52 chiều 13 Tháng Tư, 2017

– Nhưng mà mọi người xung quanh đây sẽ nói về bố mẹ như thế nào? Con dại thì cái mang, con không muốn bố mẹ vì con mà làm vấn đề cho mọi người bàn tán.

– Ai nói gì mặc họ đi con à, miệng đời mà con. Một thời gian họ cũng im lặng thôi, cái quan trọng con phải sống khỏe mạnh vì gia đình và vì đứa bé nữa. Gia đình ta vẫn sẽ luôn hạnh phúc mà đúng không?

– Vâng, con cám ơn bố mẹ nhiều lắm. Con yêu bố mẹ hơn tất cả và con hứa sẽ chẳng bao giờ là bố mẹ phải phiền lòng vì con nữa.

– Ừ con gái tối rồi con ngủ đi, bố mẹ sẽ luôn ở bên con đừng suy nghĩ lung tung về những chuyện đã qua.

– Vâng bố mẹ cũng ngủ đi ạ.

Tôi cười tươi tắn giây phút này tôi sẽ nhớ mãi “ bố mẹ con thật hạnh phúc khi được làm con của hai người, con tin hai người sẽ luôn hiểu cho con, con tin hai người sẽ luôn yêu thương con dù có chuyện gì đi nữa”. Tôi xoa bụng.

“ Con ơi con có nghe thấy không? Ông bà ngoại đã chấp nhận mẹ con mình và rất yêu thương con. Con phải ngoan nhé còn để ông bà ngoại vui nữa, mẹ hạnh phúc lắm con à”.

CHAP 22: ĐÁNH CƯỢC

Cuộc sống tôi cứ như thế mà tiếp diễn, giờ đây tôi đã yên tâm mà sống không màng tình yêu hay bận tâm đến bất cứ thứ gì. Thời điểm tôi về quê cũng là lúc Đình Quân đáp máy bay xuống Mỹ, dường như đó là điều báo trước tôi chưa được yên ổn và cũng đã đến lúc định mệnh và ông trời yêu thương tôi nhưng không có việc dễ dàng đến thế. Còn một sóng gió phía trước tôi phải vượt qua, liệu tôi và Đình Quân có làm được điều đó hay không?

– Ông chủ, đại ca đã đáp máy bay rồi thưa ông.

man-danh-g

– Tốt, nó về rồi thì tốt, chỉ có nó mới làm cho tao yên tâm mau cho người đi đón đại ca tụi bây về đây.

– Không cần đâu, một lũ vô dụng.

Tiếng Đình Quân ngoài cửa đi vào.

– Đại ca….đại ca về đến rồi ạ?

– Làm gì mà nóng giận vậy con trai, bọn nó chậm trễ thì cứ cho bọn nó ăn đạn có gì mà con phải tức giận.

– Tụi bây chết cũng vừa đấy, tao về đến đây mà tụi bây không một đứa ra đón và chào tao về đây.

– Tụi…..tụi em xin lỗi đại ca, xin đại ca tha lỗi cho tụi em. Tụi em không nghĩ đại ca bay sang đây nhanh như thế vì sinh nhật cô chủ mới kết thúc thôi thưa đại ca.

Tên đàn em nói rọng run run, Đình Quân lấy súng ra chĩa vào đầu tên đàn em.

– Còn một lần nào nữa tao không đảm bảo cây súng này không phọt ra viên đạn đâu nhé.

– Vâng…..vâng đại ca, tụi em biết rồi thưa đại ca. Tụi bây còn đứng trơ ra đó sao.

Tiếng tên đàn em gọi mấy tên còn lại.

– Đại ca, mừng đại ca quay về ( bọn họ tất cả đều cúi đầu)

– Bố, thằng Khoa và thằng Hiển đâu?

– Tụi nó đang ở công ty đó con, có việc gì sao con?

– Tụi bây chuẩn bị hốt xác thằng Hiển về cho tao, rảnh thì hốt luôn xác cậu ba tụi bây.

Tiếng Đình Quân tức giận cậu đi thẳng ra xe, mấy tên đàn em chạy ra đến tìm Đình Khoa.

– Đúng là ta đã chính xác khi chọn người đào tạo là Đình Quân (bố cậu ta quay sang nói với tên đàn em thân cận)

– Vâng, ông chủ thật có mắt nhìn người. Đại ca thông minh và cũng không kém phần máu lạnh.

– Con trai Đình Thăng này phải như thế chứ, không tệ hại như thằng em của nó.

Đình Quân lái xe đi phía sau là hàng chục chiếc xe chạy ào theo, đúng là một khi đại ca tức giận mọi thứ đều rất ghê sợ. Đến công ty Đình Quân đi nhanh vào vì cậu ta đang rất tức giận, vừa vào đến cổng tên bảo vệ ngăn lại.

– Cậu là ai? Cậu không được phép vào khi không có lệnh của cậu ba.

– Bắn nát sọ nó cho tao.

– Hỗn láo mày không biết đây là đại ca hay sao mà dám ngăn cậu (bọn đàn em mắng tên bảo vệ)

– Đại ca, cậu phải thật bình tĩnh cậu đừng nóng vội mà giết mấy tên đó (Duy và Danh nói với Đình Quân )

– Bọn nó không coi tao ra gì, hôm nay tao tính hết với bọn nó một thể.

– Có thể đây sẽ là cái bẫy thưa đại ca.

– Không phải có thể mà là chắc chắn, nhưng đối với tao một khi đã lên mặt với tao thì chỉ có con đường chết.

Lên đến phòng thì Khoa và Hiển đang ở đó làm việc, Đình Quân cùng một đám đàn em rất đông đạp cửa đi vào. Đình Quân cầm súng chĩa thẳng vào Hiển.

– Thằng chó chết mày ở bên cạnh tao suốt bao lâu nay mà mày dám cắn lại tao, gia đình mày không có tao đã chết hết từ lâu mày không biết ơn còn đâm sau lưng tao.

– Chà chà …đại ca kính yêu của em về rồi đó sao? gì mà nóng giận vậy đại ca? an hem chúng ta lâu ngày gặp lại sao đại ca lại căng thẳng thế? Lại còn kéo một đám đàn em đến bao vây em như thế sao (tiếng Đình Khoa mỉa mai)

– Mày im ngay cho tao…..

Đình Quân chĩa súng sang Đình Khoa.

– ….không tới lượt mày lên tiếng.

– Đại ca…….đại ca sao vậy (Hiển run run)

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: