Đánh cược – Phần 36

6:49 chiều 13 Tháng Tư, 2017

Tôi ôm chầm lấy Hoàng và nó cũng vậy, từ trước giờ cứ như hình với bóng giờ mỗi đứa một nơi muốn chia sẻ muốn ôm ns khóc cũng khó mà tìm.

– Thôi mày như thế quài sao tao nỡ nhìn mày đi, về dưới mày nhớ phải vui vẻ không được buồn không tốt cho cái thai và quan trọng phải sống thật tốt.

– Ừ tao biết rồi, tao đi đây nhé.

– Ừ tạm biệt mày.

Tôi quay đi vừa lúc đó xe cũng đến, tôi lên xe và chào tạm biệt Sài Gòn nơi đã sản sinh cho tôi không biết bao nhiêu nỗi buồn và tủi nhục. giờ thì quay về với bố mẹ thôi, đúng là không nơi nào bằng gia đình, bằng quê hương của mình. Tôi đánh một giấc thì cũng đến nơi, tôi không báo với bố mẹ là tôi sẽ về. Xe dừng lại ở đoạn đường quốc lộ tôi phải đi bộ vào nhà vì đường hẹp nên xe không được phép vào. Tôi mệt lả người vì đống đồ con Hoàng soạn cho tôi, một lúc sau cũng đến nhà, bố mẹ tôi đang làm việc trong nhà vừa thấy dáng tôi về bố mẹ tôi buông hết đồ trên tay xuống vì quá vui mừng khi được gặp lại con.

– Trời ơi con đó hả Yến? con ơi sao con về mà không báo với mẹ một tiếng nào hết vậy con? Đi bộ từ ngoài đấy vào xa lắm con biết không?

– Khoan đã mẹ, con bê đống đồ này vào trước rồi gia đình mình nói chuyện.

– Ông ra bê vào giúp con đi ông (mẹ gọi bố tôi)

– Ừ tôi ran gay đây, con bé này lắm đồ thế kia mà không gọi bố một tiếng vác một mình thế này sức nào chịu nổi.

Bố tôi mang đồ vào nhà tôi mang ghế ra và pha tách trà, tôi rót trà vào ly.

– Bố mẹ con có việc muốn nói với bố mẹ.

– Gì mà sao mặt con nghiêm trọng thế? Mới về đến mệt sao không nghỉ ngơi mà gọi bố mẹ ngay vậy?

– Bố mẹ, con xin lỗi. Bố mẹ chỉ có duy nhất một mình con nhưng con thật bất hiếu chưa giúp được gì cho bố mẹ mà hôm nay con còn bắt bố mẹ phải khổ vì con.

– Có chuyện gì vậy con (mẹ tôi hốt hoảng)

– Con…….con….có thai rồi thưa mẹ.

– Trời đất ơi con nói gì vậy con? Có thai là sao?? từ trước giờ con có yêu ai đâu mà bây giờ con bảo với bố mẹ con có thai, gái chưa chồng mà con.

– Bố không muốn nói nhiều, con giải thích cho bố mẹ ngay.

danh-cuoc-

Bố tôi đập bàn, tôi giật mình.

– Ông từ từ để con nói.

Tôi kể lại toàn bộ sự thật cho bố mẹ nghe, từ việc đi làm, yêu cậu, ngủ cùng cậu, bỏ đi hay việc bị mẹ cậu phỉ báng tôi đều kể hết cho bố mẹ. Cái tôi muốn chỉ là mong bố mẹ thông cho tôi và chấp nhận đứa bé này.

– Vào ăn cơm đi (bố tôi đứng dậy)

– Bố……..

– Vào ăn đi rồi sáng mai tính.

– Vâng !

Tôi vào ăn cơm, bữa cơm hôm đó thật ảm đạm, bố mẹ chẳng nói với nhau một lời và tôi cũng vậy. Tối hôm đó tôi vào phòng ngủ rồi gọi điện cho con Hoàng.

– Sao rồi? mày về tới nhà rồi đó hả?

– Ừ tao vừa mới ăn cơm xong.

– Mày có nói việc đó cho bố mẹ mày biết chưa?

– Tao nói rồi nhưng bố mẹ tao không trả lời, bố mẹ bảo sáng nói tiếp nhưng tao hiểu hai người họ đang rất buồn lòng vì tao.

– Thôi không sao đâu dù gì cũng là cháu mà tao nghĩ bố mẹ mày không làm quá lên đâu mày yên tâm đi. Có việc gì cứ lên đây còn có tao nữa mà.

– Ừ tao biết rồi, tao mệt quá tao ngủ nhé. Mày cũng ngủ đi.

– Ừ bye mày.

Tôi tắt điện thoại nước mắt ngấn dài, mẹ tôi đứng nép sau cửa nhìn tôi, một lúc sau bà đi vào.

– Yến, con ngủ chưa?

– Dạ chưa thưa mẹ, khuya rồi sao mẹ chưa ngủ?

– Con nghĩ bố mẹ ngủ được sao? bố con giờ ngồi ngoài bãi biển kia kìa.

– Mẹ à, con xin lỗi gia đình mình nhiều lắm, bố mẹ muốn giết con con cũng không cãi lại nhưng xin bố mẹ hãy để con sinh đứa bé ra rồi trừng phạt con như thế nào con cũng chịu.

– Con khờ quá, con là con của bố mẹ, cháu là cháu ngoại của bố mẹ. Bố mẹ sẽ chăm sóc cháu, không cần đến bố hay ông bà nội gì đâu.

– Mẹ….mẹ nói thật sao? mẹ và bố chấp nhận đứa bé sao? Con có nghe lầm không?

– Không đâu.

– Nhưng còn bố thì sao mẹ??

Từ ngoài cửa bố đi vào.

– Dĩ nhiên là bố sẽ chăm sóc cháu của bố rồi, làm sao bố trơ mắt nhìn con và cháu bố chịu khổ như thế.

– Bố, mẹ con cám ơn bố mẹ nhiều lắm, bố mẹ đã vì con mà hi sinh quá nhiều bây giờ đến mức này mà bố mẹ vẫn yêu thương con vô bờ bến thế này.

Tôi ôm mẹ và nắm tay bố khóc ròng.

– Cũng may là con không bỏ đứa bé, nếu con bỏ chắc chắn bố mẹ sẽ giận con đấy.

– Con cám ơn bố mẹ, con hạnh phúc lắm bố mẹ biết không? Con tin bố mẹ sẽ chấp nhận con.

– Con ngoan, thời gian qua chắc con đã khổ lắm rồi giờ thì về đây gia đình ta như thế nào cũng được bố mẹ sẽ cố gắng lo cho hai mẹ con. Còn cái gia đình quyền quý giàu có đó mai này có van xin bố cũng chẳng bao giờ cho họ nhận cháu.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: