Đánh cược – Phần 35

3:55 chiều 12 Tháng Tư, 2017

– Mày định làm gì sao?

– Ừ tao về quê.

– Trời đất mày không sợ bố mẹ mày ở quê buồn sao? hai bác đã cực khổ nuôi mày ăn học bây giờ mày đậu trường có tiếng tăm thế này, chưa học được bao lâu thì mày đã vác bụng bầu về cho bố mẹ mày lãnh sao?

– Tao biết chứ, tao biết tao là đứa bất hiếu đã phụ lòng bố mẹ tao rất nhiều, nhưng mày thử nghĩ đi bây giờ tao bỏ nó cũng không được tao tiếp tục đi học ở đây cũng sẽ có lúc bụng to ra và không còn đi học được nữa. Đến lúc tao sinh con thì ai trông tao và con? Giờ chỉ còn cách về quê bố mẹ tao không chấp nhận tao sẽ lên lại và đi làm, còn nếu bố mẹ tao chấp nhận đứa bé này tao sẽ ở dưới quê và vĩnh viễn không bao giờ tao đặt chân lên đất này nũa.

– Mày suy nghĩ kĩ chưa?

– Tao suy nghĩ kĩ rồi, sáng sớm ngày mai tao lên xe về dưới luôn.

– Sao vậy? mày có cần gấp như thế không? Mày không ở đây tao buồn chết mất.

– Mày về cùng tao không? Tao cũng không yên tâm vì bụng cũng dần to ra rồi.

– Tao không liên lạc được với anh Duy, tao sợ tao về dưới lúc anh ấy quay lại không thấy tao.

– Mày nghĩ anh ta thật lòng với mày không? Mày có thai như thế lại bỏ mày đi và không liên lạc gì với mày cả.

– Anh ấy nói anh ấy đi nước ngoài với ông chủ, lệnh khẩn cấp từ trên nên anh ấy không dám trái lại.

danh-cuoc-pha

– Vậy thì làm sao tao yên tâm về quê, hay mày về nhà mẹ mày mua ở tạm đi rồi viết thư và chìa khóa phòng mang gửi cho dì chủ nhà trọ. Khi nào anh ấy về sẽ gọi cho mày, được không? Mày ở một mình thế này tao không yên tâm mà về dưới.

– Mày về đi đừng lo cho tao, tao sẽ làm như lời mày nói giờ tao chỉ mong mày được bình yên, được sống trong thầm lặng không ồn ào, không giàu có nhưng mày phải thật vui vẻ. Mày hiểu ý tao không?

Tôi ôm chầm lấy Hoàng.

– Tao cám ơn mày nhiều lắm nếu không có mày tao cũng không biết phải làm sao, cuộc đời này của tao chỉ còn duy nhất mày là tri kỉ và là người duy nhất mà tao tin tưởng. Cám ơn mày Hoàng ạ, dù ai có quay lưng trách móc tao mày cũng luôn ủng hộ tao. Yêu mày lắm đấy.

Tôi cười vui vẻ.

– Ơn nghĩa gì thế con điên, tao lo cho mày còn không hết nữa là….thôi vào soạn quần áo đi rồi ngủ sớm, sáng lên xe mày đang có thai sẽ dễ mệt lắm đấy.

– Ừ ..mày !!!

– Đừng buồn nữa nhé cô bạn của tôi.

– Vâng ạ, tôi hiểu rồi thưa cô.

– Thế thì tốt, mày hãy luôn vui vẻ.

Tôi và Hoàng soạn quần áo chuẩn bị cho ngày mai, ngày mà tôi phải đối mặt với người yêu thương mình nhất- bố mẹ tôi. Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được cứ nôn ẹo ẹo mặc dù không có tí gì trong người. Tôi xoa bụng “ con ngon nhé đừng nghịch lung tung trong bụng mẹ nữa, con ngoan để mẹ ngủ lấy sức mai mình về tìm ông bà ngoại con nhé”.

– Mày lại nghén nữa rồi sao (tiếng con Hoàng ngái ngủ kéo dài hỏi tôi)

– Uhm, nó nghịch quá tao không ngủ được.

Tôi mở cửa phòng trọ nhìn xa xăm ra những dãy nhà cao tầng của thành phố, lòng tôi lại nặng trĩu, tôi xoa bụng “ côn ngoan của mẹ con nhìn xem những tòa nhà đó cao thật, chúng cũng như bố con vậy. Bố con giàu có quyền lực, bố con ở trên cao vời vợi còn mẹ chỉ là một cô gái bình thường nếu không muốn nói mẹ là một đứa quê mùa. Những người cao quý mới có thể bước chân lên những tòa nhà sang trọng đó, cũng như bố con vậy chỉ có những cô gái quyền quý, xinh đẹp danh giá mới có cơ hội ở bên bố con mà thôi. Con hiểu không? Nên sau này chỉ có mẹ chăm sóc con thôi đó, con đừng trách mẹ nhé vì mẹ sẽ lo cho con hết khả năng của mẹ. Mẹ sẽ quên đi tất cả mọi thứ, mẹ sẽ chỉ sống cho con sau này, mẹ cũng chẳng cho ai cơ hội cơ hội bước vào cuộc sống của mẹ nữa. Mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ yêu con lắm”.

Hiện tại đứa bé là nguồn an ủi và động viên lớn nhất của tôi, chỉ có đứa bé mới khiến tôi có nghị lực sống tiếp vì bây giờ tim tôi đã tổn thương và vỡ tan. Tôi sẽ sống mặc kệ đời ngoài kia là going bão hay bão tố đi nữa, cái quan trọng nhất với tôi hiện tại là gia đình nhỏ này. Tôi ngước mặt lên trời nhìn những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh những ánh sáng đầy sức sống và tôi nghĩ ván cược này tôi không thua khi tôi phải “đánh cược” với niềm tin quá lớn. Tôi đã không còn quan trọng việc thắng hay thua cược mà tôi đã tự tay mình thu dọn ván cược ấy một cách gọn gàng và tôi thắng cược khi ông trời dã ban cho tôi đứa con này. Dù số phận có sắp đặt tôi ra sao tôi cũng không được vụt tắt mà phải luôn tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời kia. Sáng hôm sau.

– Rồi nè tao chuẩn bị cho mày đầy đủ hết rồi đấy, đã yên tâm mà về quê chưa hả con kia?

– Chưa , còn mày kìa.

– Đừng lo cho tao, tao gọi điện cho mẹ tao rồi, lát nữa bà sang đón tao về mày yên tâm mà đi nhé. Về đến rồi nhớ gọi điện ngay cho tao, nhớ check in bãi biển mấy nơi kỉ niệm hồi cấp 3. Haha…….

– Ừ, mày đi cẩn thận đó, tao về dưới rồi tao gọi cho mày ngay. Nhớ về dưới thăm tao đó con kia.

– Ừ, khi nào anh Duy về tao và anh ấy về dưới thăm mày.

– Ừ, vậy tao đi nhé sắp đến giờ rồi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: